tương lai của phu quân nhà mình. Mình bởi vì vị “Tam phu nhân” kết nghĩa
kia làm cho mê muội đầu óc, lại tùy tiện đi bái phỏng, mà không chú ý tới
Đế cơ Vĩnh An công chúa mới là chính thê tương lai của Thái phó. Vì sao
công chúa đột nhiên lại muốn gặp mình, hay bởi vì hành động phóng đãng
của Thái phó cùng mỹ nữ thanh lâu kia du hí ở Thanh Long quan đã bị công
chúa biết được, nên nàng muốn tới hỏi mình?
Cố phu nhân mang theo tâm trạng lo sợ bất an bước vào phòng, chưa
kịp nhìn người đang ngồi phía trước, đã cúi đầu thi lễ, đợi đến khi ngẩng
đầu, liền cảm thấy kinh thành này thật đúng là khắp nơi đều có chuyện làm
cho người ta sợ hết hồn hết vía.
Chỉ thấy vị tam phu nhân kia một thân cẩm y hoa phục, trên đầu chải
một kiểu tóc quý phái, đang ngồi ngay ngắn trên vị trí cao nhất. Lúc này tâm
thần ngẩn ngơ không quan trọng, nhưng cấp bậc lễ nghĩa trong lúc đó cũng
không được chu toàn, chỉ thấy vị Cố phu nhân bình thường luôn văn nhã, ổn
trọng, lúc này miệng há to, mắt trừng trừng hoang mang không thôi.
May mắn tính tình Niếp Thanh Lân hiền hòa, nhìn bộ dáng hiện tại của
Cố phu nhân, đoán rằng có lẽ nàng đã bị một trận kinh hách tại phủ Thái
phó. Theo tính tình của Cố phu nhân, nàng lại có thể tự mình mang theo lễ
vật đi bái phỏng một tỳ nữ xuất thân thiếp thất, quả nhiên là coi mình là tri
kỷ. Trong lòng thật ra cảm thấy có chút áy náy với người bạn tri kỉ này, nàng
liền khẽ cười nói: “Lúc trước có chút bất tiện, nên Bản cung phải che giấu
thân phận, mong Cố phu nhân thứ lỗi.”
Cuối cùng Cố phu nhân cũng suy nghĩ thông suốt, vội vàng thi lễ lần
nữa, hướng công chúa thỉnh tội vì trước kia mình không chu toàn được cấp
bậc lễ nghĩa.
Niếp Thanh Lân bảo Đan ma ma đem Cố phu nhân nâng dậy nói: “Ở
đây không có người ngoài, có thể tự nhiên nói chuyện, lúc trước ở Thanh
Long quan đã phiền Cố phu nhân phải chiếu cố nhiều, nay ngài lại một
đường vất vả hộ tống Gia Nhu hồi kinh, Bản cung nên cảm kích ngày mới
phải.”