Cưỡi trên con ngựa to đi đầu là một vị công tử khoảng ngoài ba mươi,
tướng mạo tuy tốt, nhưng đáy mắt hiện rõ sự mỏi mệt vì sắc tửu sắc quá độ,
một bộ dáng phóng đãng ngang tàng, lúc này thoạt nhìn như đường làm
quan rộng mở, thỉnh thoảng chắp tay chào những người dân đang xem náo
nhiệt chung quanh.
“Lâm gia tiểu thư dịu dàng đoan trang, lại bị tên thiếu gia ăn chơi này
nạp làm thiếp thất, đúng là đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu.” Dân chúng
đứng một bên xem náo nhiệt tức giận bất bình nói.
“Nói chuyện nhỏ một chút, hiệu thuốc của Lâm chưởng quỹ tuy là nhà
nghèo, nhưng há phải dạng ham phú quý? Rõ ràng là Phan tam gia cưỡng
ép, Lâm chưởng quỹ bị đánh đến giờ vẫn còn nằm liệt trên giường… Cũng
chỉ bởi vì lúc trước Lâm gia cự tuyệt thẳng thừng, làm mất thể diện vị Phan
gia này, cho nên hắn mới cố tình gióng trống khua chiêng, để cho mọi người
biết, tiểu mỹ nhân họ Lâm đã nằm trong túi hắn!” Một vị trưởng giả bên
cạnh tiếp lời.
Niếp Thanh Lân đứng bên cạnh xe ngựa nghe thật rõ ràng, trong lòng
có chút kinh ngạc: Lạ thật, chốn phồn hoa giàu có đông đúc này mà sao lại
có hành động cưỡng đoạt ép cưới như này!
Đúng lúc này, kiệu hoa lắc lư đi đến bên cạnh, có lẽ là do tân nương tử
giãy dụa quá mạnh, nên mấy kiệu phu đang đi trên đường bước chân hơi
loạng choạng. Đúng lúc này một cơn gió thoảng qua, mành kiệu bị gió thổi
nhấc lên, làm lộ ra gương mặt của một cô gái xinh như đóa phù dung lúc này
đang đẫm nước mắt, nhìn tình hình của nàng ấy rõ ràng là bị trói lại, đôi môi
đỏ mọng bị nhét một khối vải trắng, chặn không cho nàng phát ra lời.
Niếp Thanh Lân trợn to hai mắt, nếu không phải Đan ma ma bên cạnh
nâng đỡ, nàng đã ngã ngồi trên mặt đất: “Bát hoàng tỷ?” Nàng nhất thời sợ
chính mình hoa mắt, liền nắm chặt tay Đan ma ma hỏi: “Đan ma ma… có
thấy?”
Đan ma ma cũng mang vẻ mặt kinh ngạc, khuôn mặt kia… Nhất là
những giọt nước mắt đang rơi như mưa đó đúng là có vài phần phong thái