nhưng trận đòn hôm nay ngươi nhận cũng là đáng đời, việc hợp đàm chúng
ta vẫn tiếp tục, nếu ngươi bám vào chuyện này không buông thì dù cả nước
chúng ta có phải dốc hết lực cũng muốn huyết chiến với các ngươi đến
cùng!
Thật đúng là bị đánh rớt hàm răng mà vẫn phải đem máu nuốt xuống,
Hưu Đồ Liệt lau vết máu ở khóe miệng, bên ngoài cười trong lòng không
cười nói: “Lời Thái phó nói, ta sẽ nhớ kỹ trong lòng, còn nhiều thời gian, ta
cáo từ trước”
Vệ Lãnh Hầu đã diễn xong, “cung kính” tiễn sứ giả Hung Nô, liền ngồi
xuống hỏi mấy thuộc hạ bị trói: “Người Hung Nô kia vừa nói với Hoàng
thượng cái gì?”
Mấy người không may được nới lỏng dây trói, nhưng sắc mặt cũng như
tro tàn, không dám giấu giếm Thái phó, do dự thấp giọng nói: “Tên… tên
Hung Nô mắt chó, hắn… hắn nói muốn kết hôn với Hoàng thượng…”
Mắt phượng của Thái phó híp lại, nói: “Mấy người các ngươi hộ giá
không được, vốn là đáng chết, niệm tình các ngươi liều mạng dốc toàn lực,
tự mình đến Hình bộ lĩnh phạt đi, nếu không bị đánh chết thì đi biên cương
làm người hầu ở Tật Phong doanh, đổ chút ít mồ hôi và máu mới không bị
chịu nhục với lũ thủ hạ man di như vậy!”
Mấy thị vệ biết rõ tội mình ngày hôm nay, vốn là tội chết, nghe Thái
phó nói vậy tất cả đều cảm kích vô cùng, trong lòng cũng xấu hổ vạn phần
với sự bất lực của mình, liền tạ ơn lui ra.
Lữ Văn Bá đứng bên cạnh nhỏ giọng nói: “Mấy nô tài không thể bảo vệ
được chủ tử, sao Thái phó lại trách phạt nhẹ vậy?”
Vệ Lãnh Hầu nhận lấy khăn mặt lau vết máu trên tay, bình thản nói:
“Ngươi nghĩ đối thủ của bọn hắn là người Hung Nô lỗ mãng tầm thường
sao? Người dẫn đầu kia là con nhỏ nhất của Hồ Luân Thiền Vu Hung Nô,
Hưu Đồ Liệt.”
Lữ Văn Bá theo Thái phó đánh giặc tại biên quan, tất nhiên biết rõ tin
tức bên kia, nghe vậy hơi chấn động: “Hưu Đồ Liệt? Chính là vương tử