Một đám trẻ đang đứng ở tường rào nín thở tập trung nhìn chăm chú, từ
từ, dưa xanh đã biến thành dưa trắng.
Lúc này, trong phòng bếp Trương đại phu cũng đã nhóm bếp xong, trên
mặt dính đầy tro đen sau dó tay cầm cái quạt quạt sạch khói đen dày đặc
trong phòng bếp, rồi nhỏ giọng gọi nương tử vào phòng bếp. Lúc này, tiểu
nương tử đang cầm một cái muôi nhỏ, múc nửa muỗng để nêm nếm lại nước
sốt, giống như phu tử trong học đường chấm mực viết chữ, cổ tay nhẹ vung,
“xoạt” tiếng nước vang lên ngon miệng, đổ mấy miếng thịt dây mướp mà
Trương đại phu đã thái vào, sau đó đảo vài cái, những miếng thịt dây mướp
kia đã được xào xong rất đẹp mắt.
Tiếp đó, tiểu nương tử đưa cái muôi trả cho Trương đại phi, đi đến bên
chậu nước để rửa tay sạch sẽ, dùng khăn lau khô bọt nước, rồi cầm lấy một
quyển sách, lại ngồi xuống chiếc ghế tựa trong sân, ngón tay tinh tế cầm lấy
một vốc hạt ngô trên bàn bên cạnh, nhẹ nhàng ném xuống mặt đất, dẫn đến
một vài con gà lông tơ tranh nhau tới mổ.
Cái cổ trắng nõn của người đẹp buông xuống, bắt đầu tập trung đọc
cuốn sách trong tay, loại cảm giác an nhàn tự tại đó giống như một vị phu
nhân đang ngồi giữa những bông hoa màu sắc sặc sỡ trong vườn, nhẹ vung
tay cho những chú cá chép óng ánh trong hồ ăn…
Đến lúc Trương đại phu đã nấu đồ ăn và dọn cơm xong, sau khi mang
lên bàn, tiểu nương tử mới đứng dậy đi vào trong phòng, ngồi vào bàn ăn
dùng cơm.
Lúc này, bọn nhỏ trên tường rào cũng lập tức giải tán, tất cả đều bị mẫu
thân gọi về ăn cơm.
“Nhìn ngươi xem, chóp mũi vẫn còn dính tro đen.” Niếp Thanh Lân
cười cầm cái khăn lau chóp mũi chă rửa sạch bụi đen của Trương Thị Lang.
Ngay tại lúc hai má tiểu Thái y vẫn đang ửng hồng, lại tự mình gắp một
miếng dưa xanh để vào trong chén của hắn: “Đây là một vài món ăn lúc
trước Xảo Nhi dạy cho ta, tuy rằng khá đơn gian, nhưng mùi vị rất ngon,
mẫu phi của ta... Mẫu thân lúc còn sống rất thích ăn.”