Trong đôi mắt bình tĩnh như nước của Cát Thanh Viễn dần lộ ra chút tà
khí, ngả ngớn nắm cằm nữ tử, vuốt ve nói: “Kiến thức phong tình của Nhạc
Dao công chúa rất rộng, cho dù là muội muội ruột của ngài cũng không thể
bằng một phần vạn của công chúa được!”
Người đứng trước mặt hắn chính là người đã mất tích sau khi cung
biến, chủ nhân của Phượng Sồ cung – Nhạc Dao công chúa.
Mặc dù ở bên ngoài cung đã lâu nhưng cũng không làm cho vị công
chúa phóng đãng nhất Đại Ngụy này hao gầy chút nào, thậm chí phong thái
còn ưu tú hơn trước.
Nàng ta nghe thấy lời khen của Cát Thanh Viễn thì cười khanh khách,
thân thể đầy đặn cọ xát vào lồng ngực rộng lớn của Cát Thanh Viễn: “Cát
lang rất biết nói ngọt nha, đùa giỡn con nhóc không có kiến thức kia xoay
vòng vòng, nhưng Bản cung đương nhiên không dễ bị lừa như thế, dù sao
cũng phải cho Bản cung thấy chút lợi ích thực tế mới được?”
Nói xong, đôi tay mềm như rắn dần dần đi xuống dưới, vô cùng lẳng lơ
xoa nắn...
Cát Thanh Viễn cười nhẹ đẩy Nhạc Dao công chúa lên bàn, y phục
không loạn, chỉ cởi khố của mình ra, tròng mắt thâm thúy hơi khép, từ từ
hỏi: “Tình hình bên Ung Hòa Vương thế nào?”
Hô hấp của Nhạc Dao hỗn loạn, vội vàng nói: “Lão già kia thương nhớ
Bản cung đã lâu, nếu không phải Vệ Lãnh Hầu kia mưu phản, thì làm sao
Bản cung lại có thể để cho lão sắc lang đó chiếm tiện nghi, sau khi Bản cung
cùng với hắn đi đến biệt viện ở Giang Nam, liền cho hắn dùng phúc thọ cao
mà Cát lang đưa, hiện nay hắn không thể rời khỏi tẩu thuốc phiện nửa bước,
phía dưới lại mềm nhũn, không thể dùng được, Cát lang, hôm nay Bản cung
như đất thiếu nước, không cần thương tiếc, cứ coi Bản cung là tiện tỳ của
chàng, dùng sức một chút...”
Khóe miệng Cát Thanh Viễn nhếch lên mỉm cười, cẩn thận che giấu sự
khinh bỉ trong đáy mắt, đưa bàn tay ra, động tác hung ác đè xuống công