Màu da Thái phó rất trắng, cũng không biết làm sao mà một nam tử
đóng quân nhiều năm ở biên thuỳ mà lại bảo vệ dung nhan rất tốt, không bị
già đi. Dấu hồng hồng trên mặt này tuy nhạt nhưng đích thực là đã phá hỏng
khuôn mặt này. Thái phó vẫn trừng mắt phượng, cơn giận chưa tiêu tan
nhưng cũng là chậm rãi buông lỏng tay, chỉ là cố gắng thẳng sống lưng, ngồi
trên giường nhỏ tùy ý để công chúa nhẹ nhàng lau.
Đến khi mùi thơm riêng biệt từ trên người Long Châu tử quanh quẩn
vờn trước mũi, dục niệm chưa được thỏa mãn lại bắt đầu thẳng hướng xuống
dưới, cũng bất chấp vết thương nhẹ trên khuôn mặt tuấn tú, đột nhiên ôm lấy
tiểu Trứng Gà đang ngồi xổm trước mặt mình, quay người ấn lên trên
giường.
Niếp Thanh Lân khẽ “ôi” một tiếng, sau đó nhờ ngọn đèn mỏng manh
mà thấy rõ dục niệm nơi đáy mắt Thái phó, trong lòng biết đây là một người
coi trời bằng vung, nếu như trong đầu bật dậy ý muốn làm loạn, thì cái gì
cũng không quan tâm nữa. Nhất thời tình thế cấp bách, nói nhỏ: “Hôm qua
ban đêm mới... Vĩnh An không khoẻ, xin Thái phó thương tiếc.”
Còn Thái phó thì đang tay chân lanh lẹ cởi ra váy cùng quần của công
chúa, mặt lạnh lùng nói: “Nếu đã vào thiên lao, đương nhiên là sống hay
chết cũng đều không phải do nàng. Đợi đấy, bản Hầu phải dùng chút hình
pháp ‘trừng trị’ một nữ tù dám cả gan ra tay làm ta bị thương như nàng!”
Miệng nói thì rất tàn nhẫn, nhưng đến khi tiến lại gần hôn môi nàng thì vẫn
đặc biệt ôn nhu, luyến tiếc mà mút cái lưỡi đinh hương kia.
Niếp Thanh Lân bị hắn hôn đến nhũn người, cảm thấy tay chân phía
dưới của Thái phó đại nhân cũng bắt đầu không thành thật. Nhất thời xấu hổ
khốn quẫn:
“Nơi này là thiên lao, sao Thái phó lại có thể không đứng đắn như
vậy?”
Thái phó đã được nếm qua cái miệng đầy hương vị thơm mát kia, lại
càng khó dằn nổi, thấy bé con vẫn còn muốn giãy dụa, liền cởi đai lưng
xuống, cột hai tay nhỏ bé lên vòng sắt ở trên vách tường. Kéo xuống đai