nữa. Vệ Lãnh Hầu này, nếu coi thường hắn thì chắc chắn là sai lầm phải trả
bằng máu của chính mình.
“Hoàng thượng, ở đây quá nóng, vẫn nên đi vào nghỉ ngơi” Thanh âm
lanh lảnh của Nguyễn công công ở bên cạnh phá vỡ suy nghĩ của Niếp
Thanh Lân.
Nàng nhẹ gật đầu, quay người đi vào trong.
Một lúc sau Thái phó đại nhân cũng lên lầu. Vừa nãy ở xa, nhìn không
rõ lắm, lúc này nhìn gần hơn mới thấy đầu vai Thái phó ửng đỏ, phơi nắng
một ngày làm da rộp lên.
“Sao Thái phó để mình trần thế, gần đây rất nóng, phơi nắng bị thương
thì không tốt”. Niếp Thanh Lân nhìn tầng da trắng bị rộp nhíu mày nói.
Nhưng Thái phó lại không để ý lắm, da của hắn thừa hưởng từ mẫu
thân, phơi nắng thế nào cũng không đen. Hằng năm phơi nắng mấy lần như
vậy mới tốt.
Nhưng nhìn Trứng gà vì đầu vai của mình phơi nắng bị thương mày thì
thật muốn phơi nắng toàn thân mấy lần, đổi chút lòng thương của thánh tâm.
Thái phó nghĩ đến cung nữ bên cạnh mình mang theo một ít thuốc cao
phù dung hoa quế đến, bên trong trộn tuyết sâm rất tốt cho da, thế nhưng
Thái phó không muốn cung nữ bôi, là hi vọng được Hoàng đế tự mình ân
sủng. Niếp Thanh Lân bất đắc dĩ đổi Nguyễn công công đi chuẩn bị nước
ấm, sau khi lau mồ hôi cho hắn, nàng lấy cái hộp đẹp kia, dùng thìa bạc nhỏ
bôi một chút lên đầu vai rộng lớn của Thái phó, ngón tay ngọc chậm rãi bôi
lên đều đều.
“Trước kia lo Thái phó đi gian khổ, nhưng bây giờ nhìn sa trường phấn
chấn, trẫm cảm thấy không cần lo lắng thay Thái phó.” Niếp Thanh Lân nhẹ
nhàng nói.
Thái phó không muốn nói nhiều chuyện quốc sự với nàng, liền chuyển
chủ đề, chỉ nói: “Từ giờ trở đi là đại điển của bệ hạ, nghe Đan ma ma nói
gần đây bệ hạ có hơi ưu phiền, chỉ để ý nhận quà, những thứ khác không cần