chúa này không quen biết, chẳng qua là mượn cớ muốn dâng cho công chúa
một loại hoa nổi tiếng mới nở để vào cung.
Sau khi Lục hoàng tử rời cung đi vào Trầm phủ, ngoại trừ việc giúp
ngoại tổ phụ sửa lại một số bài văn, thì chính là vui vẻ làm vườn, suốt ngày
ở trong nhà, cũng rất ít khi xuất hiện ở những buổi dạ yến của gia tộc. Loại
hoa Thục phi mang vào cung ngày hôm nay chính là Lục mẫu đơn do chính
tay Lục gia Trầm phủ tự mình gây trồng.
Loại hoa này thật sự rất hiếm có, những người chuyên trồng mẫu đơn
cả đời cũng khó có thể vun trồng được một đóa, vậy mà Lục gia lại có được
cơ duyển xảo hợp chiết cây vun trồng được loại hoa này nở hoa.
Khi Vĩnh An công chúa nhìn thấy chậu hoa tươi đẹp này, đã bị nó làm
cho chấn động. Mẫu đơn này tên là “Đậu Lục”, lúc đầu thì màu xanh biếc,
khi hoa nở rộ thì chuyển sang màu vàng xanh, phú quý kết lại thành chùm,
cánh hoa dày dặn trơn bóng, nhìn bộ dáng đóa mẫu đơn kia thẹn thùng khẽ
run trong gió, không trách được những nam tử nhã nhặn yêu hoa chưa thê
trong kinh thành nguyện từ bỏ các vị thiên kim cũng muốn lấy được chậu
lục mẫu đơn này.
“Thục phi nương nương, ngài thật là đa lễ, tiến cung tới gặp là tốt rồi,
vì sao còn bắt Lục hoàng huynh từ bỏ những loại hoa cỏ mình yêu thích để
đưa tới đây làm gì? Vĩnh An không hiểu hết những điều tuyệt diệu của hoa
cỏ, mấy ngày nữa trồng không có sức sống, thì đúng là phí của trời.”
Thục phi nhìn vị tiểu công chúa có bộ dáng tương tự hoàng thượng này,
không hiểu sao liền sinh ra hảo cảm, cười nói: “Lục ca của người cũng
không để ý đâu, hắn nói trồng được loại hoa đó đưa cho người là hợp lý
nhất... Lục ca của người không hề nói đến chuyện của hắn trước khi ra khỏi
cung, chắc là hắn chọc Hoàng đế tức giận, sợ hoàng thượng vẫn chưa hết
giận, nhưng hắn lại sợ mất mặt nên muốn đưa chậu hoa này cho Vĩnh An
công chúa, dù sao hoàng thượng tới chỗ người cũng có thể nhìn thấy chậu
hoa này...”