chưa kết thúc, đại hôn của Hoàng thượng chưa xong đã bắt đầu hành động
bình định loạn phía Nam.
Niếp Thanh Lân đi lên cổng hoàng cung, hoàng hôn u ám, đưa mắt
nhìn về phương xa, tuy rằng có một bức tường thành cao cao che lại tầm
mắt, nên không biết ở phương xa mây gió có đang nồng...
Thiếu Thái phó trấn giữ triều đình, không khí cũng được nới lỏng. Ghế
Giao Long không có ai ngồi, những lão thần Đại Ngụy có tâm tư riêng bắt
đầu rục rịch ngóc đầu dậy. Ngô Các Lão tinh thần phấn chấn bước ra khỏi
hàng, xin chỉ thị hoàng thượng bỏ ghế Giao Long đi.
Nhưng chưa đợi Niếp Thanh Lân nói chuyện, một người khác đã lạnh
lùng mở miệng: “Không biết là ghế của Thái phó gây cản trở tầm mắt của
Ngô đại nhân sao?”
Niếp Thanh Lân theo tiếng nhìn sang, chỉ thấy đứng đầu nhóm triều
thần là một người vóc người bình thường, nhưng lại có khí chất nho nhã,
dường như giống bạch diện thư sinh, chẳng qua là giữa mi tâm có một nốt
ruồi đỏ, thật diễm lệ, giống như điểm một giọt máu tươi vào trán.
Vị này là...
Nguyễn công công đứng bên cạnh nhìn thấu nghi ngờ của hoàng
thượng nói: “Vị này là Khâu Minh Nghiên Khâu đại nhân, bởi vì vừa rồi có
công diệt trừ quân phản loạn, được Thái phó đề bạt làm Tướng quốc, trong
lúc Thái phó không có ở đây, ngài ấy sẽ thay hoàng thượng phụ trách việc
triều chính.”
Niếp Thanh Lân gật gật đầu, thì ra đây là tài tử từng danh chấn Giang
Đông – Khâu Minh Nghiên!
Nói đến Khâu Minh Nghiêm này, thật ra nàng đã nghe không ít lời đồn
đại về hắn. Khâu gia vốn là vọng tộc ở Giang Đông, bởi vì đắc tội với Vinh
thượng thư, nên cả nhà đều bị tiên hoàng hạ lênh xử trảm tịch thu tài sản.
Trước khi gia đình gặp họa, Khâu Minh Nghiên vô cùng ngưỡng mộ truyền
kỳ về Vệ hầu, không để ý đến việc người nhà phản đối, tự bản thân nảy ra ý
định trốn ra khỏi nhà đi đến đầu quân dưới trướng Vệ Lãnh Hầu ở trại lính