tướng sĩ và Khất Kha công chúa đang xem cuộc chiến cũng sợ sững người,
tất cả đều lộ ra vẻ vui mừng, nói cách Thái phó nghĩ ra rất thần kì!
Thái phó kiềm chế kích động trong lòng, nhìn chữ nhỏ mảnh khảnh
dưới bức vẽ: “Vật đấy tên là ‘định thuỷ đằng’, là đặc sản tập trung ở sông
Bích Thủy vùng Tây Bắc, lúc này đã qua mùa thu hoạch, nhưng người địa
phương đã quen dùng nó để tu kiến lầu trên nước, nếu Thái phó cảm thấy có
ích, có thể phái người phá lầu để thu thập.”
Đọc đến đây, người viết như dừng lại một lúc lâu, một giọt mực đã rơi
trên giấy, lại bị phấn thư hoàng che đi, sau đó trên chỗ giọt mực viết: “Nghe
nói Thái phó bị thương, dâng lên thuốc trị độc rắn, nếu miệng vết thương đã
được chăm sóc, thì cứ để dành để có thể chuẩn bị cho bất kì tình huống
nào.”
Thái phó ngồi trên ghế nhìn nhìn, gõ mặt bàn, cầm hộp thuốc trị thương
nho nhỏ lên, mở nắp hộp, thấy được thuốc mỡ bóng loáng như ngọc bên
trong, lại không đành lòng giơ ngón tay phá hủy mặt trên bóng loáng kia.
Trái tim của Trứng gà mềm mại như lớp thuốc trong hộp kia, nhưng
cũng sẽ co đầu chui rút mãi trong đó không chịu xuất ra ngoài, nếu muốn
cưỡng ép đào ra lại làm cho người ta sinh ra cảm giác không đành lòng,
Chương 81
Những hồi ức nhu tình trong quân doanh cũng chỉ là thoáng qua.
Cùng ngày hôm đó, Thái phó lập tức phái vài tên tâm phúc và một đội
binh lính ra roi thúc ngựa chạy tới thôn Y Sơn, đồng thời hạ lệnh cho mấy
xưởng ở vùng lân cận của hậu phương trong vòng năm ngày đóng ra một số
lượng lớn thuyền Xích Mã. Mấy ngày sau, binh lính tâm phúc gấp gáp phi
ngựa, phong trần mệt mỏi quay về đại doanh, chiến thuyền Xích Mã đã đóng
được hơn một ngàn cái. Thái phó thấy binh lính mang theo rất nhiều định
thủy đằng về doanh trại, Thái phó lại chọn ra vài thợ đóng thuyền có kinh