vương muốn báo đáp, nguyện tự tiến cử gối chăn, để Thái phó đại nhân
được sảng khoái yên giấc.”
Nói xong, nàng hơi vén vạt áo của mình, đùi thon dài khẽ tách ra, ngọn
đèn mờ mờ giao thoa chiếu vào dưới thân khiến ngươi ta ám ảnh sâu sắc,
bởi vì không thấy rõ lắm mà có vẻ càng thêm dụ hoặc.
Nếu đổi lại là Thái phó trước kia, sẽ không bao giờ ngược đãi bản thân
mình, sau đại chiến, uống rượu ngon, lại kéo giai nhân vào lòng lăn lộn thỏa
thuê một phen mới chính là khao thưởng lớn nhất dành cho mình.
Hiện tại cơn say đang dâng trào, hơi thở tràn ngập trong không khí
cũng làm rung động dục niệm đã ngủ đông vài tháng nay, Thái phó không
khỏi tiến lên vài bước, ánh mắt lạnh băng hơi lóe lên ngọn lửa, ý cười trên
mặt Khất Kha công chúa càng đậm, chậm rãi nằm xuống, tóc dài rối tung,
mị nhãn như tơ, môi mềm hé mở, đưa tay cởi dây yếm sau lưng.
Nam nhân cao lớn đứng ở bên giường, cúi đầu nhìn ngọc thể nằm chào
mời trên giường, hơi mỉm cười, cúi người vươn tay... Khi bàn tay to lướt đến
khuôn mặt nữ nhân kia, không ngờ trong tay lại có thêm một chủy thủ sắc
nhọn lạnh lẽo đặt trên cổ nàng: “Không biết Nam Cương vương đã thả gì
vào trong lư hương? Hương vị thật đúng là rất thơm!”
Ý cười trên khóe miệng Khất Kha công chúa nhất thời ngưng đọng, vẻ
mặt bối rối nhìn khuôn mặt tuấn tú của Thái phó: “Khất Kha không dám tính
kế Thái phó, chẳng qua là bỏ thêm một ít huân hương trợ hứng thôi! Thái
phó, Khất Kha khẩn cầu không nhiều, nếu như Thái phó ghét bỏ, không
muốn thu nạp Khất Kha làm thê, vậy thì xin ban cho ta một đứa con mang
dòng máu của Thái phó, để con cháu Thái phó có thể thống trị lãnh thổ Nam
Cương rộng lớn này...”
Nếu một nam nhân có dã tâm có thể kháng cự sắc đẹp, nhưng sao hắn
có thể kháng cự được dụ hoặc của quyền lực chứ? Nàng biết rõ lo ngại của
Thái phó khi không muốn thôn tính Nam Cương, nhưng trong trường hợp
cho hắn một cơ hội, để đứa nhỏ của hắn hợp pháp kế thừa ngai vàng Nam
Cương vương, làm sao hắn kháng cự cho được? Khất Kha nháy mắt khôi