trước vị Vĩnh An công chúa kia. Chính vì nghĩ như vậy, nàng liền nghe theo
xếp đặt của ca ca, tập luyện mị thuật với một nữ tử xuất thân đầu bài thanh
lâu, biến thành ái thiếp của Nam Cương vương.
Trong đoạn thời gian ở cùng với Nam Cương vương, cuối cùng lại lâu
ngày sinh tình, sinh ra một chút cảm tình với Nam Cương vương có tướng
mạo cũng coi như anh tuấn kia. Chỉ tiếc là vào lúc này, chút cảm tình đó đã
tan thành tro bụi trong trận đại chiến cỏ lau.
“Người có thể đánh lui Ngụy binh, có thể chia sẻ ái phi cơ thiếp với
bổn vương!” Một câu hô lớn náy, cho dù cách một khảong xa, vẫn truyền
thẳng vào tai Cát Vân Nhi. Trong một khắc đó, trong lòng vốn có một tia ấm
áp cũng lập tức nguội lạnh. Hóa ra... Trong mắt Nam Cương vương thoạt
nhìn như hết sức sủng ái mình kia, thì mình cũng chỉ là một kẻ có thể bị vứt
bỏ, bị chia sẻ.
Cát Vân Nhi chỉ cảm thấy trong lòng cực hận!
Nam nhân cưỡi ngựa bên cạnh không nhìn nàng, chỉ dõi mắt về hướng
đường núi sâu thẳm yên tĩnh ở xa xa, chậm rãi nói: “Vân Nhi, lòng muội
đang rối loạn. Dục tốc bất đạt, càng vào thời khắc mấu chốt càng phải tĩnh
tâm nhiều hơn. Chúng ta đang rơi vào bần cùng, người khác sao có thể coi
trọng chúng ta. Tùy tiện đi vào Nam Cương, lạ nước lạ cái, dù có muôn vàn
diệu kế cũng khó mà thi triển. Mấy hôm trước Nam Cương quyết chiến với
Thái phó, huynh đã sớm nhìn ra Thái phó có trò lừa gạt, nếu có thể chỉ huy
quân đội Nam Cương, không dám bảo là sẽ thắng, nhưng ít nhất cũng không
khiến Thái phó chiếm được món bở lớn như vậy.
Đáng tiếc, tên Nam Cương vương cứng đầu kia cũng chỉ là một kẻ vô
dụng không nâng đỡ nổi...
Hiện tại Nam Cương vừa bại, chúng ta cũng chỉ còn sót lại một đường
duy nhất là Bắc Cương, nếu chưa vạch rõ mưu kế, chuẩn bị đầy đủ mà đã
hành động, đến Hung Nô cũng chỉ có thể kiếm được một cái thân phận mưu
sĩ thôi, cho dù Bắc Cương đắc thế thì cũng có ích lợi gì cho chúng ta đâu?
Cho nên lần này... Nhất định phải nghĩ biện pháp đứng vững gót chân ở Bắc