Niếp Thanh Lân chơi bài hoa nửa ngày, cũng có chút mệt, nhóm quý nữ
vừa thấy công chúa không có tinh thần chơi nữa, đều thức thời đứng dậy cáo
lui. Công chúa tiễn bước nhóm bạn chơi bài xong, liền quay trở về trong
cung Phượng Sồ.
Không biết vì sao, nghĩ đến hai ngày sau người nọ trở về, trong lòng
nàng cũng có chút bối rối. Lại bởi vì mảnh giấy tràn đầy ác ý thình lình nhận
được kia, mà trong lòng khó có thể vui sướng.
Rửa mặt chải đầu xong, bôi lên mật cao cho người thơm tho, chải mái
tóc dài buông rơi bên bờ vai, lại phân phó Đan ma ma đốt một ít trầm hương
an thần, sau đó ngã xuống giường trong màn khói lượn lờ mông lung.
Cũng không biết đến lúc nào, cơn buồn ngủ vừa mới ập tới, thì một cỗ
mùi hương nam nhân khác hẳn mùi trầm hương trong phòng thoang thoảng
bay vào trong mũi nàng... Niếp Thanh Lân lập tức tỉnh táo lại, tờ giấy hôm
qua nhất thời hiện lên trong đầu, chẳng lẽ...
Khi một bàn tay to sờ đến người nàng, Niếp Thanh Lân gom đủ sức
lực, móng tay dài mới dưỡng dạo này cũng rất có ích, hung hăng cào xuống
mặt người kia, đồng thời lớn tiếng kêu gọi: “Đan ma ma, cứu mạng!”
Đan ma ma nghỉ ngơi ngay tại trắc gian bên ngoài, nghe thấy thanh âm
ở phía trong có vẻ bất thường, lập tức phi thân chạy vội đi vào.
Trong phòng nhất thời bị ngọn đèn trên tay rất nhiều cung nhân chạy
vào chiếu sáng trưng.
Chỉ thấy tên hái hoa tặc bị bắt gian trên giường phượng của công chúa
còn chưa đổi quân phục, khuôn mặt anh tuấn sau khi trải qua trận chém giết
ở Nam Cương vẫn còn bình yên vô sự, nhưng vừa trở về thì lại bị thương
trên giường của mỹ nhân, vài vết cào nhìn cực kỳ rõ nét.
Một đôi mắt phượng mê người phẫn nộ nhìn một đám người mang vẻ
mặt khó tin đứng đầy phòng, thấy cung nhân vẫn còn kẻ sau nối kẻ trước ào
ạt tiến vào, trầm thấp quát lạnh: “Cút hết ra ngoài cho bản Hầu!”