Vũ đã bị dọa gần tè ra quần rồi. Chúng ta còn chưa khai chiến, nói không
chừng bọn họ đã sợ đến mức tự đến đầu hàng luôn rồi.”
Hưu Đồ Hoành quay đầu lại nói: “Bộ lạc Mạt Nhi Cáp dù sao cũng là
hợp thành từ ba bộ lạc lớn, có thực lực, Hưu Đồ Vũ cũng là người dày kinh
nghiệm chinh chiến, chư vị không thể khinh địch.” Chư tướng vội vàng gật
đầu đồng ý, trong lòng lại đều không cho là đúng.
Khi tới gần doanh trại của Hưu Đồ Vũ, liên tiếp bị gặp công kích bởi
bộ lạc Mạt Nhi Cáp. Bất quá bộ lạc Mạt Nhi Cáp lưu vong đã lâu, trang bị
cấp dưỡng đều thiếu thốn, sĩ khí lại giảm, hoàn toàn không phải binh hùng
tướng mạnh, sĩ khí tràn đầy như đối thủ Hưu Đồ Hoành, kẻ bị giết người ngã
ngựa, trừ bỏ một bộ phận chạy trốn ra, đa phần đều quy hàng Hưu Đồ
Hoành. Theo lời hàng tướng trong miệng được biết được Hưu Đồ Vũ đã
chết, hiện tại người thực tế cầm quyền là Cát Thanh Viễn khiến Hưu Đồ
Hoành cũng chấn động. Nhưng chư tướng ngược lại càng thêm khinh thị bộ
lạc Mạt Nhi Cáp, thì ra là một thư sinh nhu nhược của Ngụy triều thống lĩnh
bộ lạc, hơn nữa loạn trong giặc ngoài, chỉ đợi đại quân tiến đến một trận là
có thể đánh tan .
Hai ngày sau, Hưu Đồ Hoành dẫn đại quân đi tới tiền doanh của Hưu
Đồ Vũ cách đó 20 dặm. Lúc này có tướng lãnh bên người hiến kế nói: “Cát
Thanh Viễn là người của Ngụy triều, nhờ muội muội của mình được Hưu Đồ
Vũ sủng ái mới có thể thượng vị, vốn không được người trong bộ lạc tín
nhiệm, chỉ cần một khi kì binh đánh lén vào doanh trại, giết chết Cát Thanh
Viễn, hiện nay Hưu Đồ Vũ đã chết, bộ lạc Mạt Nhi Cáp đương nhiên không
đánh mà hàng.”
Hưu Đồ Hoành nghe xong trong lòng vừa động, lại hỏi thêm vài tù binh
hàng tướng, bọn họ đều nói giống như vậy, đều là Cát Thanh Viễn không
được lòng quân.
Nhớ tới Thiền Vu Hưu Đồ Liệt lúc trước nghe theo lời bộ lạc Mạt Nhi
Cáp gây chiến cùng đại Ngụy quân khiến tổn thất trầm trọng, nhân mã còn