Niếp Thanh Lân ngước đôi mắt to lên, sóng mắt khẽ run tựa hồ cũng đã
bị lời đe dọa của mình làm sợ, trong lúc nhất thời không thể cãi lại, đến khi
mình lên cạnh sạp ngồi cùng cũng không hề trốn tránh, chỉ buông xuống má
phấn, bộ dáng như mặc quân chà đạp.
Cát Thanh Viễn rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, đem nàng kéo vào
trong lòng sau đó không ngừng hôn lên, tóc, trán, mắt môi và đến chiếc cổ
trắng ngần cũng như thoa mật, Cát Thanh Viễn đưa tay cởi ra nút áo của
nàng, nhưng vừa cởi đến nút thắt thứ ba thì cảm thấy bàn tay dần dần tê dại,
không thể động đậy.
Cát Thanh Viễn đang ở Nam Cương, nên cũng có nghiên cứu về mê
dược, thấy tay mình không thể nhấc lên nổi, trong lòng biết mình đã bị trúng
độc, lập tức cả kinh, muốn đưa tay lên bóp cổ bảo bối gian xảo dưới thân
mình nhưng không thể sử dụng được bất cứ chút sức lực nào, chỉ phải ngã
xuống trên người của nàng.
“Nàng... đã hạ thuốc gì cho ta?”
Niếp Thanh Lân nhìn hắn, mỉm cười nói: “Ở trên cổ và hai bên má có
thoa chút dược tê cứng, nếu Cát đại nhân là quân tử, đương nhiên sẽ không
bị trúng độc, vì thế chẳng thể trách được ai...”
Nói xong câu này thấy hắn bất động, Niếp Thanh Lân lúc này mới thở
ra một hơi nhẹ nhõm, lúc này An Xảo nhi vội vàng bước vào, cố hết sức kéo
Cát Thanh Viễn ném sang một bên, sau đó mang một chiếc khăn ướt đến lau
mặt và cổ của Niếp Thanh Lân cũng không thể động đậy. “Lúc Thị Ngọc
phối thuốc này, nô tì cứ sợ dược hiệu không đủ, may mà dược tính quá
mạnh, nhưng dù công chúa chỉ thoa ngoài da vẫn bị ảnh hưởng không thể cử
động, phải dùng thuốc giải mới có thể giải được dược tính.”
Niếp Thanh Lân cười khổ, vốn muốn để vào thức ăn, lại sợ Cát đại
nhân trời sanh tính đa nghi kia không trúng chiêu, không ăn thức ăn có bỏ
thuốc, nên mới nghĩ ra chiêu thoa trên da mình như thế này.
Lau xong, An Xảo nhi liền đem Niếp Thanh Lân đỡ lên, mới vừa rồi
An Xảo nhi đã hạ mê dược vào thức ăn của đám lính bên ngoài, Thừa dịp