“Thái phó, biên cương công việc bận rộn, phải chăng Bản cung nên về
kinh thành trước?” Niếp Thanh Lân cổ họng khàn khàn, khẽ hỏi.
Thái phó hơi nhíu mày: “Đường xá xa xôi, bản Hầu lại không ở bên
cạnh bảo vệ công chúa thì không ổn, thong thả thêm một thời gian nữa, ta và
nàng sẽ cùng nhau quay về.”
Từ trước đến nay, mỗi khi có việc cần bàn luận với Thái phó đại nhân
luôn luôn đơn giản, hắn luôn dùng một câu nói ngắn gọn đã đưa ra quyết
định không ai có thể thay đổi. Niếp Thanh Lân cũng không nói nữa, im lặng
dùng vải trắng ẩm ướt chà lau cổ mình, Thái phó thấy nàng cụp đầu xuống,
đôi mắt to xinh đẹp đã bị lông mi che khuất, nhất thời đoán không ra trong
lòng nàng đang nghĩ gì, trong lòng nhất thời không buồn không vui, bỗng
nhiên lại nhớ đến 'cửa ải' trước kia, cánh tay dài vung lên, đem chú cá nhỏ
trơn mềm kia ôm vào lòng, nhẹ hôn lên trán nàng nói: “Trứng gà không biết
cảm giác yêu một người, bản Hầu sẽ không cưỡng cầu, chỉ có một điều,
trong trái tim nhỏ bé của nàng chỉ có thể chứa 'huynh trưởng Vệ gia' của
nàng. Nàng nên nghĩ cách làm sao để 'tình huynh muội' được bền vững lâu
dài, đừng bao giờ nhớ thương mấy thằng 'người rừng' nào đó, nếu không thì
đừng trách Vệ ca ca của nàng trở mặt, băm mấy tên không biết tự lượng sức
mình đó ra thành thịt viên!”
Câu nói đùa nửa thật nửa giả đó, lại không hề có chút kẽ hở để mở
miệng phản bác, Niếp Thanh Lân hơi phồng má nói: “Nào có huynh trưởng
như ngươi, cứ luôn mong muội muội thủ tiết...” Còn chưa nói xong, công
chúa Vĩnh An tự biết nên ngậm miệng lại, nhưng Thái phó lại nở nụ cười
xấu xa: “Thì ra công chúa đang oán giận bản Hầu mấy hôm nay thủ tiết làm
quả phụ sao? Tội của thần đúng là đáng chết vạn lần, nhất định sẽ tận lực
bồi bổ lại thiếu sót trống vắng mấy ngày qua.” Nói xong lập tức xoay người,
ép buộc bên trong thùng gỗ, làm cho sóng nước nhấp nhô, thùng gỗ thiếu
chút nữa đã ngã lăn quay ra đất.
Làm cho toàn bộ mặt sàn trong thư phòng đầy nước, hắn mới đưa tiểu
nữ nhân đang hoàn toàn xụi lơ trong ngực bước ra, chà lau thân thể, dùng