Chuyện công chúa bị bắt cóc là chuyện trọng đại, đương nhiên không
được truyền ra ngoài, ngay cả Xảo nhi trước mặt người khác đều gọi Niếp
Thanh Lân là Vệ Tam phu nhân, công chúa Thiệu Dương cũng đại khái đã
biết chuyện muội muội gặp phải, tuy rằng khi gặp muội muội thì đôi mắt đã
đỏ lên như mắt thỏ, nhưng vẫn không hỏi đến, chỉ hành lễ hỏi: “Từ lúc từ
biệt ở Kinh thành, Tam phu nhân vẫn khỏe chứ?”
Niếp Thanh Lân cũng làm y lễ cho Vương phi Hung Nô, nói: “Đều tốt,
chỉ là nhớ Vương phi đến thắt cả lòng, cứ mãi nằm mơ nhìn thấy được chơi
đùa cùng vương phi trong giấc mộng!”
Tỷ muội hai người gặp lại, e ngại nhiều người đang nhìn, không thể
cầm tay nhau nói chuyện tri kỷ được, nhưng trong lòng vui sướng có chút
không kiềm chế được. Đúng lúc này, phía trong chiếc xe ngựa, một phụ
nhân quần áo Hung Nô hoa lệ được thị nữ dìu xuống xe ngựa, chậm rãi đi về
hướng hai người.
Công chúa Thiệu Dương thấy nàng ta đến, ý cười trên mặt hơi thu lại,
cụp đôi mắt đẹp xuống thấp giọng nói: “Tam phu nhân, vị này là Trắc phi
của Hưu Đồ Vương gia, là nhị quận chúa của thủ lĩnh bộ lạc Hung Nô –
Trắc phi Nô Lan.”
Niếp Thanh Lân nghe vậy khẽ liếc nhìn sang, vị Trắc phi này có dáng
vẻ khác hẳn Bát hoàng tỷ, phong thái xinh đẹp của người Bắc, mày rậm mắt
to vóc dáng cao gầy. Nhưng không thể không làm cho người khác chú ý tới
cái bụng tròn xoe kia của nàng, so với Bát hoàng tỷ lại to hơn không ít! Đây
là...
Nhìn ánh mắt nghi hoặc của muội muội, công chúa Thiệu Dương cố
giữ vững nụ cười, nhỏ giọng nói: “Trắc phi Nô Lan mang thai sớm hơn Bản
cung một tháng, dự tính ngày sinh là tháng sau.”
Niếp Thanh Lân lặng lẽ không lên tiếng, nhưng trong lòng âm thầm
thay tỷ tỷ lo lắng. Vị Trắc phi này xuất thân không thấp, lại mang thai trước
tỷ tỷ. Phong tục Hung Nô thô tục, con nối dòng không phân biệt trưởng, thứ.