thử mà thôi, tạp chủng mang hai dòng máu Hán - Hung của nàng ta tuyệt đối
không trèo leo lên được ngôi vua của Hung Nô!
Nghĩ tới ngày trước tiểu yêu Thiền Vu ngày đêm quyến rũ mê hoặc
Vương gia, khiến cho nàng hàng đêm cô độc thê lương, nghĩ vậy trong lòng
Nô Lan không nén được sinh ra một trận oán hận, nếu không phải hôm ấy
Vương gia say rượu đi nhầm phòng, mãnh liệt yêu mình một đêm, nhờ vậy
mà đã mang thai, may mắn cho nàng nếu không thiếu chút nữa là vô duyên
với sự sủng ái của Vương gia. Sau khi mang thai Vương gia đối đãi với
mình đã tốt hơn, nhưng vẫn nên phòng ngừa chuyện không may xảy ra,
không bằng thừa dịp hiện tại là lúc Vương gia đang bận cho việc đoạt ngôi
vị ở bắc cương xa xôi, phải làm cách nào khiến cho vương phi mảnh mai
sinh non, tránh cho việc nàng ta thực sự sinh con trai trưởng, sau đó lại dùng
thủ đoạn dụ dỗ Vương gia sủng ái.
Lễ đi quanh trại kia thực sự là một tập tục xấu của phương Bắc, ngày
hội lại gần thời điểm mùa đông, thời tiết rét lạnh, nếu như phơi bụng trong
gió rét đi quanh trại thì thực sự là một khảo nghiệm không nhỏ đối với phụ
nữ có thai. Hàng năm, những phụ nữ mang thai có thân thể không tốt vì đi
bộ trong gió nên bị cảm lạnh mà sinh non, thậm chí có khi phát sinh thảm
kịch một xác hai mạng. Nhưng người dân phía Bắc lại rất dũng mãnh, rất tôn
trọng những người sống sót, bọn họ nhất quyết cho rằng nếu không trải qua
được hoạn nạn này mà sinh non, thì chỉ xứng với con sơn dương yếu đuối
dành cho con sói uy mãnh ăn thịt, trải qua một thời gian dài nhưng tập tục
xấu vẫn chưa bị phá bỏ.
Thân thể Nô Lan rất khỏe mạnh, cho dù đang mang thai cũng vẫn kiên
trì dùng nước lạnh chà lau thân thể, hiển nhiên không sợ ảnh hưởng gì tới
thai nhi. Nhưng công chúa Thiệu Dương thì ngược lại, có lẽ do vóc người
nhỏ nhắn, thai nhi lại to lớn bất thường, từ khi mang thai tới nay thật sự rất
vất vả, uống thuốc an thai đến bây giờ vẫn chưa thể ngừng lại, nếu như ở
trong gió lạnh mà đi bộ vài vòng phụ họa theo nhạc của nghi thức tế lễ,
khẳng định sẽ khiến cho nàng ta sinh bệnh.