phải là loại nghèo kiết xác hủ lậu xui xẻo như Cát phủ, muốn dọn sạch
Phượng Sồ cung về làm của riêng nhà mình.
Bởi vì có hoàng tỷ cùng trưởng bối Vệ gia ở đây, Niếp Thanh Lân cũng
không dám tỏ thái độ, chỉ hơi cúi đầu xuống, ngẫu nhiên nhìn lên, liền thấy
Vệ lão gia hơi trầm khuôn mặt xuống, trong lòng có chút thấp thỏm không
yên, giống như là ở trong lớp học, sợ mình học nghệ không tinh, rước lấy
phu tử chán ghét mà vứt bỏ, nàng liền lo sợ bất an.
Nói chuyện một lúc liền tới giờ cơm trưa. Một bàn thức ăn lớn đa dạng
mà tinh xảo. Thiệu Dương công chúa ngồi một hồi, liền thấy mỏi lưng. Bởi
vì nàng trước kia từng cùng Thái phó dùng bữa, lại bị hắn đột nhiên dọa sợ
đến bệnh luôn, nay nghĩ đến việc dùng bữa cùng Thái phó liền cảm thấy đau
dạ dày, lấy cớ mệt mỏi vô lực, liền không muốn chuốc khổ khi ăn cơm nên
xin phép cáo từ.
Đợi Thiệu Dương đi rồi, Thái phó cũng nhìn ra phụ mẫu mình vẫn là
câu nệ, đợi bọn thị nữ sắp xếp bày đũa thử món ăn xong, liền bảo tất cả ra
bên ngoài sảnh đợi lệnh, chỉ còn bốn người sau khi ngồi vào chỗ của mình,
hắn liền nói: “Cha mẹ không cần giữ lễ, cứ coi Vĩnh An như con dâu trong
nhà, ở đây không có người, không cần phải lễ nghi phiền phức.”
Vừa nói, hắn vừa múc một chén nhỏ canh ngân nhĩ nấu cùng bột củ sen
đưa cho Niếp Thanh Lân: “Buổi sáng không ăn gì, nàng uống chút nước này
lót dạ trước rồi hãy ăn sau.”
Nói xong liền dùng thìa múc từng muống nhỏ một đưa đến bên miệng
Niếp Thanh Lân.
Niếp Thanh Lân bình thường vốn dĩ đã kén ăn, kiêng ăn, làm Thái phó
thật sự lo muốn rớt tim.
Lần này bị bắt tới Bắc Cương, mắt thấy bảo bối châu tròn ngọc sáng
của hắn lại không duyên không cớ gầy đi khá nhiều, càng làm cho Thái phó
dụng tâm hơn ở trên bàn cơm. Vốn dĩ xưa nay Thái phó cũng không phải là
người câu nệ tiểu tiết, cho dù là ở trước mặt cha mẹ, hắn vẫn không chút để
ý giống như bình thường tự mình làm những điều mình muốn.