nhà mình chẳng phải thành bi kịch sao? Vệ gia nhà ông mấy đời kinh
thương, vâng theo tổ huấn, chưa bao giờ kiêu căng ngạo mạn, càng chắc
chắn không bao giờ có tham niệm muốn kết thân quyền quý, kỳ thật cưới
một người thân thích như Nhược San như vậy cũng ổn thỏa rồi.
Nhưng nhìn tình huống vừa rồi, ngược lại ông có chút đau lòng cho tiểu
công chúa. Nũng nịu động lòng người như vậy đáng nhẽ ra vẫn đang được
cha mẹ yêu thương cưng chiều. Nhưng nàng giờ lại không có cha mẹ thương
yêu, Hoàng đế ca ca thì bị thế lực con trai mình chèn ép, phỏng chừng thân
còn lo chưa xong nói chi bảo vệ muội muội. Nghịch tử nhà mình 5 tuổi đã
dạo thanh lâu, bản tính lỗ mãng, nếu một khi hắn chán ghét, chẳng phải
đường đường là công chúa nhưng cũng không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa
hay sao?
Con trai trưởng nhà ông không có tâm thừa kế gia nghiệp, ngược lại
say mê quyền lực, ở thiên hạ Đại Ngụy hô phong hoán vũ, có mưu cầu, dã
tâm xưng đế. Từ nhiều năm trước, Vệ lão gia đã phát hiện roi da hay gậy đã
dần không có tác dụng ở trên người con trai lớn, tính tính và đức hạnh của
tên nghịch tử kia vẫn như vậy. Do không dạy dỗ tốt, hắn trưởng thành rồi thì
làm sao uốn nắn được nữa. Nhưng hắn vô liêm sỉ là thế lại còn được lòng
người, khắp nơi đều ca tụng công đức của hắn, mà không ai hay biết phẩm
chất thực sự bên trong của Định Quốc Hầu đại nhân.
Hiện tại đang ở biệt quán nên không tiện dạy con. Phu thê Vệ thị đứng
dậy chuẩn bị cáo từ. Trước khi đi, Vệ phu nhân không yên tâm dặn dò nhi tử
giải quyết vấn đề của San biểu muội.
Vào đến xe ngựa nhìn thấy gương mặt rầu rĩ không vui của Vệ lão gia,
Vệ phu nhân vội trấn an: “Tiểu công chúa thoạt nhìn thật ra khá nhu thuận,
chỉ là lúc trở về cũng không biết phải nói với muội muội thế nào. Nếu nói
không khéo sẽ khiến người ta lại nghĩ Vệ gia chúng ta tham phú kinh bần,
coi thường thân thích đang gặp nạn, huống chi danh tiết của San nhi….”
Vệ lão gia nhịn không được bực mình: “Lo lắng cái gì, tự nó gây ra họa
thì tự nó đi thu dọn, cùng lắm thì trong gia phả của Vệ gia chúng ta loại tên