Khi nam tử kia nói đến từ “Ngọc Trúc” thì bỗng nhiên nàng liền nhớ ra,
đương kim tài tử đứng đầu cả nước, có danh là “Lâm Trúc Tứ Hữu”. Đó
chính là bốn vị cư sĩ Ngọc Trúc, Vân Trúc, Mậu Lâm và Chấn Lâm.
Bốn người bọn họ là huyền thoại, đều là con cháu thế gia tiền triều, tuy
gặp biến cố, nhưng dù sao cũng là rồng trong vạn người, danh tiếng lẫy
lừng, là bốn vị tuấn kiệt trong đám anh hào xưa nay. Thơ, tranh đều giá trị
vạn lượng mà khó cầu, là thuộc dạng thần long thấy đầu không thấy đuôi,
thế nhân hầu như không biết họ là ai,
Nhưng nghe qua hai người hàn huyên, thì vị thi họa kì tài, thần long
thấy đầu không thấy đuôi “Chấn Lâm cư sĩ” kia là vị Thái phó trước mặt
đúng không? Niếp Thanh Lân nhất thời thất thần, đột nhiên nhớ tới Thái phó
bức họa mà Thái phó tự tay họa cho mình trước kia, nét vẽ tinh tế dứt khoát,
ẩn hiện khí thế mạnh mẽ hiếm có. Nhưng nàng bình thường không quan tâm
lắm về mấy thi họa kiểu này, chỉ dựa vào trí nhớ hơn người của mình mà
múa rìu trước cửa Lỗ Ban, coi như có thể qua mặt người khác, nhưng mà
nàng chưa từng thấy qua tranh của Chấn Lâm, nên đúng là không nghĩ ra
người bên mình lại là ngoạ hổ tàng long thế này!
Vĩnh An công chúa thầm hạ quyết tâm: Nếu sau này lại gặp phải cảnh
cung biến thêm lần nữa, trước khi chạy nhất định phải mang theo bức họa
kia, ra ngoài cung bán đi chắc chắn có thể nuôi sống mình cả đời!
Theo sau cùng là Vân Trúc và Mậu Lâm hai người cũng đều là diện
mạo nho nhã thanh cao, nghe ý trong lời nói thì hẳn là bốn người đều là bạn
thân cực kì tâm đầu ý hợp từ thuở thiếu niên. Những người có mặt ở đây đều
biết rõ Vệ Lãnh Hầu phong lưu, thấy bên cạnh hắn là nàng cũng không hỏi
thêm một câu, chỉ coi như là hồng nhan tri kỷ, bất quá trong lòng cũng cảm
thấy nàng cùng với những dạng người dong chi tục phấn bình thường có
chút bất đồng.
Bọn họ mặc dù cưỡi ngựa đến, nhưng phía sau vẫn còn mấy chiếc xe
ngựa, lại thấy từ trên xe có hai nữ quyến bước xuống, là phu nhân của Ngọc