Tiểu Trầm hậu trước sau đều không hề biết chuyện, sau khi thoát khỏi
lệnh cấm, người nhà của Trầm phủ tới thăm, nàng mới biết được khúc chiết
trong đó, tự nhiên bản thân lại gả cho công chúa, trong lúc nhất thời như bị
ngũ lôi oanh tạc, không thể chấp nhận được phu quân của mình lại là nữ
nhân, liền hàng đêm đều rơi lệ như mưa, cho dù hôm nay đã dặm thật nhiều
phấn, nhưng cũng không giấu được đôi mắt sung đỏ.
Hôm nay Niếp Thanh Lân cũng búi tóc cao, đi đến cửa Từ An điện, hơi
do dự một chút, liền chậm rãi đi vào.
Vĩnh An công chúa vừa bước vào, như một con mãnh hổ lạc vào giữa
bầy dê, mọi người trong điện nhất thời vội vàng cúi đầu dừng công việc
trong tay, không còn chút động tĩnh nào.
Từ thiên kim tiểu thư đến các quý phụ đều không cách nào tưởng tượng
được, nhìn vị công chúa diễm lệ vô song trước mặt lại chính là Hoàng đế bệ
hạ. Trong lúc nhất thời nội tâm rung động, sớm đã đem những câu chuyện
phiếm nuốt lại, nhớ tới vị hoàng đế này, công chúa, Thái phó, các nàng đều
biết không may nói sai nửa chữ là già trẻ cả nhà mình đều ngã vào vực sâu
vạn trượng.
Niếp Thanh Lân cười khổ một tiếng, nàng thật sự không muốn nhìn
thấy tình cảnh như vậy, nhìn bộ dạng câm như hến của mọi người, nàng hiểu
được mình làm bọn họ không được tự nhiên. Hơn nữa nơi này còn có Tiểu
Trầm hậu, người mà nàng không còn mặt mũi nào đối mặt. Nàng duy nhất
chỉ thẹn với vị Hoàng hậu một lòng lo nghĩ cho bệ hạ là mình. Nghĩ đến việc
Niếp Thanh Lân đang đi đến, Tiểu Trầm hậu nhất thời liền luống cuống chân
tay, vẻ mặt đỏ bừng, nghĩ tới trước kia chính mình trước mặt công chúa
không hề che dấu sự yêu thích tôn kính của bẩn thân với bệ hạ, thật sự là xấu
hổ chết người.
Nhưng mà, nhìn khuôn mặt ôn nhu giống bệ hạ như đúc của Vĩnh An
công chúa nhìn về phía mình, đột nhiên trong lòng nàng liền an định. Cảm
thấy mấy ngày nay mình đúng là buồn rầu lo sợ không đâu, công chúa cũng
được, Hoàng đế cũng thế, đều chính là người đã thể hiện sự ôn nhu với