vai rộng hơn. Tôi đang muốn hỏi bức ảnh được chụp ở đâu thì anh bỗng
nhiên quay lại. “Anh có thể thấy em đang nhìn anh chăm chú lắm đấy nhé,”
anh nói.
Tức thì mặt tôi đỏ bừng cả lên. “Đâu mà.”
“Đừng chối. Anh có thể cảm nhận được đấy,” anh đáp. Cách anh nói với
tôi có gì đó thật khẩn thiết, như thể anh còn cảm nhận được nhiều hơn nữa
ngoài việc tôi đang chăm chú nhìn anh. Tôi cảm thấy một luồng điện chạy
qua chúng tôi.
Allegra quay lại nhìn, ban đầu là tôi rồi đến Niall, rồi nó lại nhìn tôi. Nó
đã hiểu ra vấn đề và nó nhíu mày lại. Niall hít một hơi thật sâu, nhìn chằm
chằm vào mắt tôi thêm vài giây nữa rồi quay lại xem buổi biểu diễn. Ôi.
Thật là mãnh liệt, tôi thầm nghĩ và cảm thấy mình đã tan chảy trước cái
nhìn của Niall. Allegra vẫn đang quan sát tôi, vẻ mặt của nó đầy nghi vấn.
Một lát sau, nó rút điện thoại ra và nhắn tin. Điện thoại của tôi rung bíp một
tiếng báo tôi vừa có tin nhắn. Chuyện này là gì thế? nó nhắn cho tôi.
Không biết nữa, tôi nhắn lại. Chưa bao giờ tớ thấy bối rối như bây giờ.
Muốn tớ đi chỗ khác không? nó nhắn lại. Tớ có thể thấy anh ấy thích cậu
đấy.
Không đời nào. Anh ấy thích cậu thì có.
Tỉnh lại và chấp nhận sự thật đi, Paige. Niall thích cậu. Mà cả Alex và
FB cũng thế đấy. Giỏi ghê, tớ quay lại London đây. Tớ mất hết tự tin rồi
này. Rồi nó gõ ký hiệu mặt cười để cho tôi biết nó không hề buồn.
Niall quay lại nhìn tôi rồi nhìn xuống điện thoại của tôi rồi lại nhìn sang
Allegra và điện thoại của nó. Anh cũng đã hiểu được câu chuyện giữa hai
chúng tôi.