“Cậu trông đúng như một quý cô của thời đó đấy,” Clover nói. Ngay cả
khi mặc một bộ váy theo phong cách thời Nhiếp Chính, Clover vẫn biết
cách làm cho mình trở nên đặc biệt. Nó mặc một cái áo khoác màu đỏ tía
ngắn có khuy cài ngay dưới ngực, bên trong là chiếc váy dài màu xanh ô
liu, và đội cái mũ bonnet màu đỏ cài lông vũ xanh lá cây đi kèm với một
chiếc ô xinh xinh cũng màu đỏ tía.
Còn tôi diện một chiếc váy màu mật ong với áo choàng không tay màu
mận và mẹ đã tìm cho tôi một đôi giày nhung cùng màu. Tôi dùng lược vấn
tóc lên rồi nhìn vào gương. Một cô gái từ thời kỳ xa xưa nào đó đang nhìn
chằm chằm vào tôi.
“Trông chị tuyệt đấy,” Tasmin nói. “Bộ này rất hợp với chị.”
“Gì cơ? Cứng nhắc và chỉn chu?”
“Không. Thật ra em thấy chị trông rất thời trang và hấp dẫn,” nó trả lời.
Clover giả vờ ngất. “Một lời khen từ Tasmin. Sợ chưa kìa?”
Tasmin làm một cử chỉ thô lỗ bằng ngón tay để đáp trả.
“Quý cô của mọi thời đại,” Clover nói.
Chúng tôi khởi hành ra khu trung tâm trong ánh nắng chan hòa và mọi sự
ngại ngần nhanh chóng biến mất khi chúng tôi thấy những người khác cũng
mặc trang phục hóa trang. Cứ như thể chúng tôi đã bước vào cỗ máy thời
gian và quay ngược về thời kỳ xa xưa vậy.
“Khung cảnh nơi này thật thích hợp để mọi người mặc trang phục cổ
xưa,” Allegra nói khi thấy một anh chàng cao lớn đẹp trai trong chiếc áo
khoác nhung và giày da cao cổ đi ngang qua. Anh ta thấy chúng tôi nhìn
mình liền khẽ cúi chào như một quý ông lịch lãm thời xưa.
Chúng tôi đều nghiêng mình cúi chào lại, chỉ có Tasmin là chớp chớp
mắt nhìn rồi thả một viên kẹo cao su vào trong miệng.
“Thật chả ra dáng quý cô gì hết,” Clover phê bình.
“Ôi dào,” Tasmin nói rồi nháy mắt với chàng trai.