Ronnie mím môi lại để giữ cơn giận trào dâng. “Tại sao bạn làm điều
này với tớ?”
Blaze đứng dậy từ chỗ ngồi, phủi cát khỏi quần jean của cô ấy. “Tớ
không làm bất kỳ điều gì với bạn hết,” Cô ấy nói. Giọng cô ấy lạnh và nhạt
nhẽo. “Và đó chính xác là những gì tớ đã nói với cảnh sát vào sáng hôm
nay.”
Trong nỗi hoài nghi, Ronnie quan sát Blaze bỏ đi, hành động như thể cô
ấy thật sự tin vào điều đó.
Ronnie đi trở lại bến tàu.
Cô không muốn quay về nhà, biết rằng ngay khi cha cô nói chuyện với
cảnh sát Pete, ông ấy đã nghe những gì Blaze nói. Phải, có lẽ ông vẫn tuyệt
về toàn bộ mọi thứ - nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu ông không còn tin cô ?
Và tại sao Blaze làm điều này? Vì Marcus ư? Hoặc Marcus bảo cô ấy
làm điều đó vì hắn đã nổi điên về cách Ronnie từ chối hắn đêm đó, hoặc
Blaze tin rằng Ronnie đang cố lấy cắp bạn trai của cô ấy. Ngay lúc này cô
nghiêng về điều thứ hai, nhưng xét cho cùng, điều đó không thật sự quan
trọng, Bất luận động cơ thúc đẩy là gì, Blaze đang nói dối và có ý định phá
hủy cuộc đời của Ronnie nhiều hơn.
Cô đã không ăn từ bữa điểm tâm, nhưng với dạ dày thắt thành nút, cô
không thấy đói. Thay vì thế, cô ngồi trên bến tàu cho đến khi mặt trời lặn,
nhìn mặt nước chuyển từ xanh sang xám và cuối cùng thành màu xám chì.
Cô không một mình : Dọc theo bến tàu, người ta đang câu cá, dù trong
chừng mực cô có thể nói, có vẻ chẳng thứ gì cắn câu. Cách đó một giờ, một
cặp trẻ tuổi xuất hiện cùng sandwich và một con diều. Cô nhận ra cách họ
nhìn nhau âu yếm. Cô đoán họ đang học đại học – họ chỉ lớn hơn cô đôi