sẽ giả vờ kinh ngạc, miễn là anh không làm em ướt.”
Anh nhướng một bên mày trước khi lùi lại vài bước và lấy một bước dài
để tung người lên không trung. Anh cuộn người, lộn hai vòng và vào nước
với cánh tay đi trước và thân hình duỗi thẳng, gần như không gợn sóng.
Rất ấn tượng, cô nghĩ, nhưng không hoàn toàn ngạc nhiên, xét theo cách
thanh nhã mà anh di chuyển trên sân bóng. Khi anh nổi lên cạnh tấm phao,
đạp chân đứng nước, cô biết anh hài lòng với bản thân.
“Cú đó tạm ổn.” Cô nói.
“Chỉ tạm ổn thôi sao?”
“Em cho bốn điểm trên sáu.”
“Hơn năm chứ?”
“Hơn mười luôn đi.” Cô nói.
“Nó ít nhất cũng được tám !”
“Dĩ nhiên là anh nghĩ vậy rồi. Đó là lý do tại sao em đánh giá.”
“Anh khẩn khoản thì sao? Anh nói, vươn tay bám vào cạnh phao.
“Anh không thể. Điều đó không chính thức.”
“Điều gì xảy ra nếu anh không vui.”
“Vậy có lẽ anh sẽ nghĩ kỹ hơn khi dùng từ ‘xanh xao’.”