Em sẽ không muốn thẩm phán nghĩ em hung tợn thêm vào tội ăn trộm
đâu.”
Ronnie chỉ có thể nhìn hằn trừng trừng, không nói nên lời, cho đến khi
Marcus bỏ đi. Khi họ rời đi, cô thấy Blaze ném trái banh lửa cho hắn, hắn
bắt nó thật dễ dàng và ném lại cho cô ấy.
Ngồi trên đụn cát bên ngoài nhà cô, Will giữ im lặng khi cô kể lại tỉ mỉ
mọi thứ đã xảy ra từ khi cô đến, bao gồm cả sự việc ở cửa hàng nhạc. Khi
cô kết thúc, cô xoắn hai bàn tay lại với nhau trong lòng cô.
“Và tất cả là như thế. Về việc ăn cắp vặt mà em đã làm ở New York, em
thậm chí còn không hiểu tại sao em lại lấy những món đồ đó. Em đâu có
cần chúng. Nó chỉ là thứ gì đó để làm, vì bạn bè em cũng làm như thế. Khi
em ra tòa, em thú nhận mọi thứ vì em biết em đã sai và em sẽ không bao
giờ làm như thế nữa. Và em đã không làm nữa – không ở đó, cũng không ở
đây. Nhưng trừ phi điều cáo buộc được gỡ bỏ hoặc Blaze thú nhận những gì
cô ấy đã làm, em không chỉ gặp rắc rối lớn ở đây, mà em cũng còn gặp rắc
rối ở nhà nữa. Em biết điều đó nghe có vẻ điên khùng và em chắc chắn anh
không tin em, nhưng em thề là em không nói dối.”
Anh che phủ đôi tay đang siết chặt của cô bằng tay anh. “Anh tin em.”
Anh nói. “Và hãy tin tưởng ở anh – không điều gì khiến anh ngạc nhiên về
Marcus hết. Hắn đã điên khùng từ khi còn là một đứa trẻ. Chị anh đã từng
học chung lớp với hắn và chị ấy đã kể với anh rằng có lần cô giáo đã tìm
thấy một con chuột chết trong ngăn kéo của bà ấy. Mọi người đều biết ai đã
làm, ngay cả hiệu trưởng, nhưng họ không chứng minh được, em biết đấy.
Và hắn vẫn tự thực hiện những mánh lới thường lệ của hắn, nhưng bây giờ
hắn đã có Teddy và Lance thi hành những mệnh lệnh của hắn. Anh đã nghe
được vài điều điên khùng về hắn. Nhưng Galadriel… cô ấy thường là một
cô gái tử tế nhất. Anh biết cô ấy từ khi anh còn là trẻ con, và anh không biết