Cô cảm thấy bản thân run rẩy, không chắc chắn rằng cô có sẵn sàng cho
những gì sắp xảy đến sau đó hay chưa. Ngay lúc đó, cô cảm thấy một thôi
thúc mãnh liệt phải tiến lên. “Được mà.” Cô thì thầm.
Will siết chặt tay cô, và cô có cảm giác rằng anh cũng lo lắng y như cô
đã cảm thấy khi anh dẫn cô tiến đến con tàu. Cô biết cô vẫn có thể đổi ý,
nhưng cô không muốn ngừng lại. Cô muốn lần đầu tiên của cô có ý nghĩa,
nó xảy đến với người cô quan tâm sâu sắc. Khi họ đến gần con tàu, cô để ý
một cách mơ hồ về những thứ xung quanh cô; không khí mát mẻ, và từ góc
mắt, cô có thể thấy các khách mời đang di chuyển trên sàn nhảy. Ở phía xa,
cô thấy Susan đang nói chuyện với người đàn ông luống tuổi đã quan sát cô
lúc trước và cô bị gây ấn tượng lần nữa bởi những ý nghĩ dằn vặt rằng cô
đã gặp ông ta ở đâu đó.
“Quả là một bài diễn văn ngọt ngào. Ước chi tao có thể thu băng chúng.”
Cô nghe tiếng ai đó lè nhè.
Will chùn bước. Giọng nói đến từ phía bên kia của cầu tàu. Dù hắn vẫn
còn khuất trong bóng tối, Ronnie biết chính xác đó là ai. Blaze đã cảnh báo
với cô về vài thứ giống như thế này có thể xảy đến. Marcus bước ra từ phía
sau một cây cột và thắp lên một trái banh lửa.
“Tao muốn nói như thế, Richie Rick. Mày thật sự dụ dỗ để lột quần cô ấy
ra.” Hắn cười nhăn nhở. “Dù sao thì, gần như vậy.”
Will bước lên một bước. “Cút khỏi đây ngay.”
Marcus di chuyển trái banh lửa, xoay nó giữa những ngón tay của hắn.
“Hoặc gì nào? Mày sẽ gọi cớm à? Tao hiểu mày tốt hơn đấy.”