Một-không.
Will giao bóng bảy lần liên tiếp, đưa Scott và anh dẫn lên một cách thoải
mái, và họ lần lượt ghi điểm, đạt chiến thắng tương đối dễ dàng.
Rời khỏi sân đấu, Scott vỗ nhẹ vào lưng anh.
“Xong rồi.” Cậu ta nói. “Hôm nay chúng ta có lửa, Vậy hãy để Tyson và
Lanry thổi bùng nó lên nào!”
Tyson và Lanry, một cặp cầu thủ mười tám tuổi đến từ bãi biển Hermosa,
California, là một đội thiếu niên vượt trội trên thế giới. Cách đây một năm,
họ được xếp hạng thứ mười một trên toàn thế giới, đủ tốt để đại diện cho
gần như mọi vùng miền trong Thế vận hội. Họ đã chơi cùng nhau từ khi
mười hai tuổi và chưa thua trận nào trong hai năm qua. Scott và Will đã gặp
họ một lần trước đây, vào năm ngoái, trong trận bán kết của giải tương tự,
và thua thảm hại. Bọn anh thậm chí không chơi được một hiệp ra hồn.
Nhưng hôm nay là chuyện khác : Họ đã thắng hiệp đầu tiên với ba điểm,
Tyson và Lanry thắng hiệp kế tiếp chỉ suýt soát, và trong hiệp cuối họ đang
hòa nhau với bảy điểm.
Will đã ở ngoài nắng trong chín giờ. Bất chấp số lít nước và lượng
Gatorade mà anh tiêu thụ, mặt trời và sức nóng làm anh kiệt quệ, ít nhất
cũng một chút, và chắc là như vậy. Nhưng anh không cảm thấy gì. Không
phải lúc này. Không, khi anh nhận ra họ thật sự có một cơ hội để chiến
thắng.
Họ có lượt giao bóng – thứ luôn là mối nguy cơ trong bóng chuyền bãi
biển, từ điểm số họ đã ghi với mỗi cú volley và đội có trái giao bóng có cơ