bốn tuổi, và chiếc áo bé mặc có màu cam của trái bí ngô. Khi cô gái dỗ
dành cậu bé, giọng cô dịu dàng, nụ cười của cô làm yên lòng.
“Em có sao không, bé cưng ? Mẹ em đâu rồi ? Chúng ta đi tìm bà ấy nhé,
chịu không?”
Ngay tức khắc, cậu bé có vẻ tập trung vào chiếc áo của cô.
“Đây là Nemo,” Cô nói. “Bạn ấy cũng đi lạc. Em có thích Nemo không
?”
Gần đó một người phụ nữ hớt hải đang ôm một em bé lao xuyên qua
đám đông đang đắm chìm trong bầu không khí căng thẳng. “Jason? Con ở
đâu ? Có ai thấy con trai nhỏ của tôi không ? Tóc vàng, áo cam ?”
Vẻ nhẹ nhõm lộ rõ trên mặt bà, ngay khi bà phát hiện ra con trai. Bà
chỉnh lại em bé bên hông và lao đến bên cạnh cậu bé.
“Con không thể cứ chạy mất như thế, Jason!” Bà la lên. “Con làm mẹ sợ
quá chừng. Con có sao không ?”
“Nemo.” Cậu bé nói, chỉ vào cô gái.
Người mẹ quay lại, lần đầu nhận ra cô gái. “Cám ơn cô – Nó đi vơ vẩn
khi tôi bận thay tã cho em bé và…”
“Ổn mà.” Cô gái nói, lắc đầu. “Cậu bé rất tuyệt.”
Will nhìn người mẹ dẫn đứa bé đi khỏi, sau đó anh quay lại với cô gái,
nhận ra cách dịu dàng cô cười với đứa trẻ đi chập chững. Tuy vậy, ngay khi
họ di chuyển đủ xa, dường như cô đột ngột nhận ra mọi người trong đám