dâm và ám ảnh vì tình yêu. Gã thật lòng tin rằng cô bé chính là người phụ
nữ của mình. Gã muốn có mối quan hệ với cô bé, và gã tin rằng cô bé cũng
cảm thấy điều tương tự đối với mình.”
“Chỉ vì cái ký hiệu ‘XO’ khốn kiếp,” Kayleigh lẩm bẩm. “Đó chỉ là
bức thư mẫu thôi.”
Alicia nói, “Chúng tôi gửi cả ngàn lá thư như vậy mỗi tuần. Chẳng có
gì riêng tư liên quan đến gã cả ngoại trừ cái tên - và chúng tôi có chương
trình gửi thư tự động chèn cái này vào.”
“Em phải hiểu thế này: Tất cả những kẻ rình mò đều ít nhiều bị ảo
giác. Chúng bắt đầu từ chứng loạn thần kinh chức năng nghiêm trọng, rối
loạn nhân cách ranh giới đến loạn thần kinh thực sự: chứng tâm thần phân
liệt hoặc rối loạn lưỡng cực nghiêm trọng. Chúng ta phải giả sử rằng Edwin
có một rắc rối thực sự. Và gã không muốn chữa khỏi, bởi vì gã thỏa mãn
cao độ khi tiếp xúc với em - có tác dụng mạnh như một kiểu ma túy đối với
gã.”
Crystal Stanning hỏi, “Nhưng động cơ giết Bobby Prescott của gã là gì
- nếu gã thực sự là kẻ làm việc đó?”
Dance đáp, “Đó là một câu hỏi hay, Thanh tra ạ. Chính điều này hoàn
toàn không phù hợp. Những kẻ rình mò bị ám ảnh cuồng dâm hoặc yêu
đương là những kẻ ít nguy hiểm nhất, về mặt thống kê ít hơn nhiều so với
những kẻ rình mò trong gia đình. Nhưng chúng nhất định có thể giết
người.”
Madigan nói thêm, “Tôi nghĩ chúng ta cũng nên nhớ rằng Bobby có
thể đã ở sai chỗ vào sai thời điểm. Nếu ca khúc đó là một lời tuyên bố, nó
chỉ liên quan đến nhà hát thôi. Có thể chẳng liên quan gì đến Bobby. Có thể
hung thủ chỉ chờ bất kỳ ai xuất hiện.”
“Nói hay lắm, đúng vậy,” Dance đáp. “Nhưng điều chúng ta nên làm
đó là điều tra sâu hơn nữa về cuộc đời Bobby. Xem anh ta đang định làm
gì, chẳng hạn như có làm gì trái luật pháp không.”
“Anh ấy không phải thế đâu,” Kayleigh nói quả quyết. “Vài năm trước
anh ấy có gặp rắc rối, nghiện ma túy và rượu. Nhưng giờ thì trong sạch
rồi.”