biểu cảm cho thấy tin tức nhận được thường là xấu hoặc khó chịu. “Anh có
chắc không?” cô ta hỏi.
Lúc này những người trong phòng đều nhìn cô ta.
Cô ta ngắt máy rồi nhăn nhó. “Là chồng tôi. Anh ấy đưa Taylor, thằng
nhóc nhà tôi, đi tập bóng đá sớm trước khi vào năm học. Cơ mà lạ nhé, tôi
kể cho anh ấy nghe về bài hát hung thủ đang chơi, một ca khúc của
Kayleigh? Anh ấy liền bảo có ai đó đã lẻn vào hệ thống phát thanh thông
báo tại SVĐ trường trung học, cho chạy máy ghi âm cứ phát đi phát lại
đoạn ba của ca khúc đó.”
“Ôi trời ơi,” Madigan lẩm bẩm. “Gã không dùng điện thoại nữa.”
Một lần nữa gã lại nghĩ trước họ một bước.
Và đầu mối nằm trong những lời nhạc đó là gì? Dance nhìn lướt qua
lời ca khúc Harutyun đã in ra.
Vào một đêm có người gọi em,
ban đầu em chẳng hiểu
Những gì các cảnh sát
bên kia đường đang nói.
Thế rồi em bỗng dưng thấy
cuộc đời em không còn như xưa nữa
Tất cả đã mất hết,
các kế hoạch đều đổ vỡ hết.
Dance xem lại lần thứ hai lời hát này, như thể muốn nói riêng với cô
vậy - suy nghĩ về cái chết của người chồng. Một cuộc gọi của cảnh sát là
cách cô biết về vụ tai nạn.
Rồi cô ép mình xua đi ý nghĩ ấy.
Địa điểm tấn công tiếp theo của hung thủ là ở đâu? Nơi nào đó bên
đường chăng?
Liếc mắt vào bản đồ khu Madera - Fresno, có lẽ phải đến hàng nghìn
dặm đường.
Một ý nghĩ khác vụt lóe lên: Vụ tấn công Bobby Prescott và tên chia
sẻ nhạc xảy ra ngay sau các cuộc gọi cho Kayleigh; có lẽ họ chỉ còn khoảng