giữa cô với các nhân chứng, bằng chứng Lincoln Rhyme cùng Amelia
Sachs đã phân tích, những ghi chép từ cuộc thẩm vấn Edwin.
Nhưng hóa ra Kathryn Dance chẳng cần phải phân tích cú pháp ghi
chép của mình, để quyết định xem liệu Edwin có phải là hung thủ hay
không.
Madigan đã gọi lại, với giọng liến thoắng, lập bập xa lạ, “Cô bé cùng
Edwin đã rời khỏi nhà hàng nửa giờ trước. Nhưng chiếc SUV của cô bé vẫn
còn trong bãi. Chìa khóa xe của cô bé nằm trên mặt đất gần đó.”
“Cô bé đánh rơi để cho chúng ta biết gã đã bắt cóc cô bé. Điện thoại
thì sao?”
“Bị rút pin ra rồi hoặc bị đập nát. Không có tín hiệu nên không lần ra
được. Tôi đã cử Lopez đến nhà Edwin và chiếc Buick ở đó. Nhưng nhà gã
trống không, có vẻ như gã đã dọn đi.”
“Gã đã mua xe mới rồi.”
“Phải. Nhưng tôi đã kiểm tra. Hoặc là ăn cắp hoặc mua của tư nhân.
Không có tin gì trên DMV
có tên gã, gã không thuê xe nào của bất kỳ
công ty nào trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Gã có thể đang lái bất cứ xe
nào. Và đến bất kỳ đâu.”