mới mình nhiều hơn bất kỳ thể loại nhạc nào khác tại Mỹ suốt những năm
qua. Cô nhận ra ảnh của nhiều nhạc sĩ từ kỷ nguyên cổ điển - Chương trình
Nhạc Đồng quê nổi tiếng Grand Ole Opry và các phong cách kết hợp nhạc
rock với nhạc đồng quê - trong những năm 1950. Và từ kỷ nguyên country
rock một thập niên trước, được tiếp nối bởi những kẻ nổi loạn với những
nhân vật như Waylon Jennings, Hank Williams, Jr. và Willie Nelson. Rồi
những tấm ảnh và bút tích của Dolly Parton, Kenny Rogers và Eddie
Rabbit, những người là một phần của trào lưu country pop vào cuối những
năm 70 và 80. Phong trào tân cổ điển trong những năm 80 là sự tìm về kỷ
nguyên đầu tiên, mang lại vị thế siêu sao cho Randy Travis, George Strait,
nhóm the Judds, Travis Tritt và hàng tá người khác - tất cả bọn họ đều được
giới thiệu ở đây.
Vào những năm 90, nhạc đồng quê trở thành phong trào quốc tế với
những nhạc sĩ như Clint Black, Vince Gill, Garth Brooks, Shania Twain,
Mindy McCready và Faith Hill, một mặt là phong trào thay thế mạnh mẽ
chối bỏ những giá trị sản xuất tài tình tại Nashville của phong trào kia.
Những tấm hình của Lyle Lovett và Steve Earl, những người là một phần
của phong trào sau này đang nhìn xuống từ bức tường.
Các nghệ sĩ của ngày nay cũng được giới thiệu. Đây là tấm hình Carrie
Underwood (phải rồi, danh tiếng của một American Idol) và một bản sao
nhạc phổ ca khúc ‘Fifteen’ của Taylor Swift có chữ ký, một ca khúc chẳng
hề nói đến việc lái xe tải, Thượng Đế, chủ nghĩa ái quốc hay các chủ đề của
nhạc đồng quê truyền thống khác, mà chỉ về cảm giác lo lắng ở trường
trung học.
Dĩ nhiên, sự nghiệp của Kayleigh Towne cũng được lập thành hồ sơ
kỹ lưỡng.
Dance biết suốt năm mươi năm qua đã có không ít sử gia về bối cảnh
âm nhạc, nhưng cô nghi ngờ họ sở hữu được nhiều đồ tạo tác như Bobby
đây. Chẳng có cái chết nào tồi tệ hơn cái chết nào, nhưng Dance cảm thấy
đau đớn sâu sắc vì sự tận tụy của Bobby Prescott trong việc lưu giữ toàn bộ
các nét riêng biệt của nhạc đồng quê trong thế kỷ XX đã chết cùng anh ta.
Đó là mất mát của cả thế giới này.