không dùng cử chỉ của bàn tay một cách thẳng thắn, nhằm đánh lạc hướng
nghi phạm. Ông tôn trọng Edwin khi hỏi xem anh ta có thoải mái không,
nhiệt độ có nóng quá hay lạnh quá không.
Dance cho rằng món kem kia là chỗ dựa theo nghĩa nào đó. Từng từ
ngữ hoặc cử chỉ của một nhà thẩm vấn đều cho đối tượng biết thêm điều gì
đó về người hỏi. Ta không bao giờ nên nói, hoặc làm gì rút ngắn buổi thẩm
vấn. Nhấp ngụm cà phê, gãi đầu, ngáp v.v… Nhưng rõ ràng sự kết hợp
khéo léo không phải là một phần trong kế hoạch của ngài thanh tra. Ông ăn
hết món kem một cách say sưa rồi quẳng cốc đi. Đôi mắt Edwin dõi theo
từng cử chỉ.
Tuy nhiên Madigan đã phạm vài sai lầm. Một trong số đó là bố trí
Edwin ngồi đối diện ông bên kia bàn. Tốt hơn hết là nên ngồi đối mặt nhau
mà ở giữa không có món đồ nội thất nào ngăn cách. Những chiếc bàn,
những chiếc ghế khác hay thậm chí bất kỳ chỗ dựa nào cũng tạo cho nghi
phạm ý thức về sự an toàn.
Ông ta vụng về tỏ ý muốn mời nghi phạm uống nước. Dance nhận
thấy Madigan chỉ tay về phía chai Clear Spring, chứ không đơn giản cầm
cái chai lên đưa cho Edwin. Đó có thể là nỗ lực hòng lấy dấu vết của Edwin
- dấu vân tay - từ cái chai, và dường như Edwin đã suy luận ra điều này; gã
không hề đụng vào chai nước. Vấn đề là lời đề nghị của Madigan đã làm lộ
ra điều gì đó về trí tuệ và chiến lược của nhà thẩm vấn.
Tuy nhiên theo ý kiến của Dance, sai lầm lớn là sai lầm sắp đến:
“Tôi có thể hỏi tất cả chuyện này là sao hả Pike?”
“Robert Prescott.”
Lẽ ra không nên làm thế, cô nghĩ.
“À, tay giám đốc đường phố của Kayleigh,” Edwin nói, vừa gật đầu
vừa xoa xoa hàng lông mày nổi bật của hắn.
“Đêm qua lúc anh ta chết cậu đã ở đâu?”
Ôi, không.
Dance nhận thấy cô hẳn đã phải nói thật to câu này lên, vì Harutyun đã
nghiêng đầu về phía cô.
“Cái gì? Không, anh ta chết rồi sao?” Edwin trông hốt hoảng.