đều đứng bên trái. Ngoài cha và chị tôi, tôi chỉ nhận ra thêm một người đó
chính là bà tôi.
Tôi nghe giọng nói của mẹ tôi và con gái tôi, tôi cảm giác con gái
tôi khoảng hai tuổi, nhưng tiếng gọi của con gái tôi giống như của một
thiếu nữ nhưng tôi vẫn biết đó là giọng của con tôi. Hai người đang gọi tên
tôi và tôi di chuyển xuyên qua một một luồng không khí rất nhanh, như có
một ngọn gió cuốn tôi vút đi, một nguồn ánh sáng, chói chan và rực rỡ vụt
qua, sau đó tôi thấy mẹ tôi và con gái tôi đứng bên bãi biển, con gái tôi đã
thành một thiếu nữ.
Nghiên cứu của NDERF hỏi: “Bạn có thấy hoặc gặp bất kỳ linh hồn
nào khác không?” và 57,3% câu trả lời là: “Có”. Khi các cận tử nhân đối
mặt với những người đã chết, hầu hết là người thân, bạn bè hoặc người yêu
đã chết. Các cận tử nhân gặp những linh hồn rất quen thuộc, nhưng họ
không thể nhớ lại đã gặp họ khi nào. Trong cuộc sống sau đó, các cận tử
nhân nhận ra hình ảnh của các linh hồn mà họ đã gặp trong Trải nghiệm
Cận tử của mình. Những người này có thể đã mất trước đó nhiều năm hoặc
thậm chí là nhiều thập niên trước khi các cận tử nhân chào đời.
7. Cảm giác về sự biến đổi của không gian hoặc thời gian
Trước tiên tôi nhìn đồng hồ lặn của mình. Tôi đo khoảng cách mà
tôi đã di chuyển bằng cách quan sát những đặc điểm và ước lượng chúng
bằng kim giây trên đồng hồ. Hoàn toàn phản khoa học. Nhưng kết luận của
tôi từ lúc ấy cho đến giờ vẫn là: tôi đã đo giờ trong một thứ thời gian biến
đổi. Mặt đất không chuyển động theo chiều dọc; khoảng cách thì không
nhất quán. Khoảng cách luôn thay đổi, thỉnh thoảng lặp lại và sau đó ngay
lập tức trở nên dài hơn hoặc ngắn hơn so với khoảng cách trước. Nhưng
đồng hồ của tôi luôn chạy đúng không thay đổi. Trực giác và ấn tượng của
tôi là tôi đang ở trong những miền thời gian khác nhau, một nơi mà đồng
hồ của tôi không sử dụng được hoặc trở nên không còn thích hợp cho việc
đo thời gian. Tuy vậy, tôi vẫn có thể nói một cách chính xác rằng tất cả chỉ
diễn ra trong 1 giờ hoặc hơn.