hiểu được những gì đã xảy ra với họ, và họ có thể tin rằng người khác sẽ
mãi mãi không hiểu được họ. Một số cận tử nhân có đủ can đảm để chia sẻ
những trải nghiệm của mình với nhân viên y tế ngay sau khi TNCT xảy ra.
Đôi khi họ may mắn gặp được y tá hoặc bác sĩ hiểu được TNCT và thể hiện
sự cảm thông với họ. Đáng tiếc là trường hợp trên rất hiếm. Nhiều giáo sư
y khoa không hiểu về TNCT hoặc đơn giản là không quan tâm. Kết quả là
họ có phản ứng tiêu cực hoặc nhìn các cận tử nhân với ánh mắt muốn nói
rằng: “Chắc bạn bị điên”. Bạn thử hình dung xem các cận tử nhân cảm thấy
thất vọng ra sao trước những phản ứng như thế này.
Daniel sống tại Peru trải qua cơn thập tử nhất sinh do chứng viêm
màng não. Đây là những gì xảy ra khi anh ta cố gắng kể với mọi người về
TNCT của mình:
Tôi kể với vài người về những gì đã xảy ra với tôi, và họ nói rằng
tôi bị điên. Bác sĩ cho rằng tôi cần có sự can thiệp của khoa tâm thần về tôi
đã nói rằng tôi đã gặp Chúa.
Các cận tử nhân có thể cảm thấy không thoải mái khi chia sẻ TNCT
với nhân viên y tế. Đây là trường hợp của Juanita, cô suýt chết vì bị mất
máu sau khi sinh con.
Tôi không bao giờ kể với bác sĩ hoặc y tá. Tôi nghĩ họ sẽ kết luận
rằng tôi bị điên.
Dĩ nhiên, bản thân các y bác sĩ cũng gặp khó khăn trong việc xử lý
những tình huống như thế này. Rõ ràng sự bất ngờ nơi TNCT là rào cản lớn
khiến các cận tử nhân không thể chia sẻ. Hầu hết các cận tử nhân chia sẻ
những gì mình đã trải qua thường không biết rằng đó là TNCT. Một câu hỏi
trong bảng câu hỏi của chúng tôi là: “Bạn có biết gì về TNCT trước khi
điều này xảy ra không?”. 66,4% (gần 2/3) trả lời là “Không”. Chỉ 12,7%
cận tử nhân cảm thấy rằng nội dung này gồm có những yếu tố phù hợp với
niềm tin của họ.
Những rào cản này cho thấy rõ tại sao các cận tử nhân không nói về
trải nghiệm của mình sau nhiều năm hoặc vài chục năm. Tuy nhiên, đa số