cái trong tương lai, mà anh ta còn thấy cả sự thăng trầm của nền kinh tế thế
giới cũng như vụ nổ hạt nhân ở Bắc Triều Tiên. Một ví dụ khác về một cái
chết minh mẫn của Michelie, cô bị bạn trai của mình bắn chết gần Boston.
Michelle đang trong giai đoạn chia tay với bạn trai mình tại căn hộ của anh
ta, Michelle nghe một tiếng nổ lớn, cô cảm thấy nóng ran cả người, đau
buốt từ phía sau gáy. Khi miệng cô đầy máu, anh ta ôm choàng lấy
Michelle và nói rằng: “Tôi đã làm gì thế này?”
Michelle thoát ra khỏi thân xác của mình, và từ góc phòng cô trông
thấy những người lính cứu hỏa và cảnh sát vây quanh thể xác của mình. Em
của bạn trai Michelle bắt đầu gào khóc, và khi cậu bé khóc, cậu nôn vào
một cảnh sát, hình ảnh đó khiến Michelle buồn cười. Sau đây là lời kể của
Michelle: Tôi cảm giác rất sung sướng và tràn ngập yêu thương. Tôi thầm
nghĩ: “Nếu đây là lúc hấp hối thì thật sự nó không tệ như nhiều người vẫn
nghĩ”. Sau đó, tôi thấy một luồng sáng từ trên cao. Tôi bị luồng sáng ấy
cuốn ra khỏi phòng. Tôi nghĩ rằng tôi chấp nhận những gì đang xảy ra, để
nó cuốn tôi đi và sẵn sàng chấp nhận những gì sẽ tới. Ánh sáng càng ngày
càng sáng hơn, bao trùm lấy tô... Thể xác ư, tôi không có thể xác. Thể xác
tôi đã nằm lại dưới kia. Tôi nhận ra rằng cơ thể tôi đã chết nhưng linh hồn
tôi vẫn sống. Linh hồn tôi giờ là thể xác của tôi. Tôi nhìn vào luồng ánh
sáng ấy. Tôi thấy vài người vẫy tay chào tôi. Anh ta đang đứng ở cuối
đường hầm. Tôi nghe một giọng nói của một người đàn ông. Anh ta hỏi
rằng liệu tôi đã sẵn sàng chưa. Tôi cảm thấy hoàn toàn sẵn sàng. Điều đó
thật là dễ chịu.
Hàng năm, trên toàn thế giới, hàng triệu TNCT diễn ra giống như
thế, họ bị bất tỉnh hoặc rơi vào trạng thái chết lâm sàng, tắt thở và tim
ngừng đập. Nhưng họ vẫn có những trải nghiệm cực kỳ minh mẫn về thời
gian ở cõi chết, trải nghiệm này rất rõ ràng, logic và có trình tự cấu trúc hợp
lý.
Đáng kể hơn là phát hiện của tổ chức nghiên cứu NDERF cho thấy
rằng ý thức và mức độ tỉnh táo trong suốt trải nghiệm này diễn ra ở mức độ
cao hơn so với với thường ngày.