chiếc bè bao lâu, không ai thấy tôi lúc đó. Có lẽ là ba hoặc bốn phút; cũng
có thể là mười phút. Thời gian không tồn tại ở nơi tôi đã đến.
NGƯỜI HOÀI NGHI NÓI GÌ.
Một số người hoài nghi cho rằng trải nghiệm thoát xác (TNTX) đơn
giản là những mảng trí nhớ ngẫu nhiên xuất hiện khi người ta sắp chết. Họ
cho rằng những mảng trí nhớ này có nguồn gốc từ những gì các cận tử nhân
có thể nghe hoặc cảm nhận trong suốt khoảng thời gian có vẻ hôn mê. Họ
cũng cho rằng trải nghiệm thoát xác có thể là sự tái diễn hư ảo của các
mảng ký ức từ khi các cận tử nhân bất tỉnh đến trước khi xuất hiện TNCT
hoặc ngay sau khi được cứu sống. Họ cho rằng những sự kiện mà các cận
tử nhân quan sát được có thể chỉ là những lời ước đoán may mắn.
Nghiên cứu của NDERF cho thấy rằng lý luận trên là sai. Qua 287
câu chuyện kể về TNTX cho thấy rằng chúng hoàn toàn có thật, không một
sai sót nào, chiếm tỷ lệ đến 97,6%. Nếu TNTX là những mảng trí nhớ
không có thật hoặc là sự ước đoán may mắn, chúng ta khó có thể tin được
lại có tỷ lệ phần trăm chính xác cao như thế.
Nghiên cứu cho thấy rằng trí nhớ chỉ được hình thành trước hoặc
sau khi tim ngừng đập. Nếu chúng xảy ra cùng một lúc, rắc rối sẽ xảy ra.
Ngược lại, rất hiếm khi xuất hiện những ký ức hỗn độn trong TNCT. TNCT
điển hình là sự tỉnh táo cao độ từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc.
Nghiên cứu của NDERF hỏi: “Thời gian nào trong suốt lúc trải
nghiệm bạn thấy mình tỉnh táo và sáng suốt nhất?”. Các cận tử nhân trả lời
bằng cách kể lại chính câu chuyện của mình. Khi xem lại hàng trăm câu trả
lời, chúng tôi nhận thấy rằng mức độ tỉnh táo và sáng suốt nhất thường xảy
ra không ở lúc bắt đầu hay kết thúc TNCT mà là xuyên suốt toàn bộ TNCT.
Rất ít cận tử nhân mô tả mức độ tỉnh táo cao nhất của mình xảy ra khi họ
bắt đầu hôn mê hoặc khi họ hồi phục sau khi hôn mê. Đây là bằng chứng
thuyết phục nhất cho thấy rằng trải nghiệm thoát xác diễn ra trong suốt
TNCT là có thật, không phải là những mảng trí nhớ rời rạc. Hơn nữa,