mình. Sau đó khi bình tĩnh lại, cô thấy rất rõ mọi chi tiết chẳng hạn như đến
thăm một vương quốc huyền ảo xinh đẹp, gặp gỡ những người bạn đã chết,
và hồi tưởng lại cuộc đời. Vicki viết về cảm nhận khi nhìn thấy chính thân
xác của mình như sau:
Tôi biết đó chính là tôi... Khi ấy tôi khá gầy. Thoạt nhìn, tôi nhận ra
đó là một thể xác nhưng tôi không biết rằng đó có phải là tôi không. Sau đó
tôi thấy rằng tôi đang ở trên trần nhà, và tôi nghĩ: “Thật kỳ lạ. Mình đang
làm gì trên này thế này?” tôi nghĩ, “ắt hẳn kia là thể xác của mình. Mình đã
chết sao?” Tôi chỉ thấy một cái xác, và tôi biết rằng đó là tôi vì tôi không
còn trong cái xác ấy nữa.
Vicki đã kết hôn và đeo nhẫn cưới, nhưng tất nhiên cô chưa bao giờ
được nhìn thấy nó. Đây là những sự hồi tưởng của cô ấy về những chiếc
nhẫn của mình: Tôi nghĩ khi ấy tôi đang đeo một chiếc nhẫn trơn bằng vàng
trên ngón nhẫn phải, và nhẫn cưới của cha tôi được đeo ở ngón giữa. Tôi
chắc chắn tôi đã nhìn thấy nhẫn cưới của chính mình... Tôi đặc biệt lưu ý
đến việc đó vì rõ ràng đó là điều bất thường với tôi.
Trường hợp của Vicki rất khác thường, cô mô tả những gì cô nhìn
thấy, trong khi trước đó cô chưa bao giờ có khái niệm nào về thị giác. Vicki
nói: “Đó là lần duy nhất tôi có thể thấy và biết ánh sáng là gì, vì tôi thực sự
đã trải nghiệm cùng nó”.
THỊ GIÁC KỲ DIỆU
Khi phỏng vấn Vicki, tôi nhận thấy câu chuyện của cô thật đáng ghi
nhận. Đối với những người bị mù bẩm sinh, thị giác là một khái niệm rất
trừu tượng. Họ hiểu được thế giới chỉ bằng cách nghe, sờ, ngửi, nếm. Trong
vài trường hợp hiếm hoi, người mà có thể lấy lại thị giác nhờ phẫu thuật.
Khi thị giác được khôi phục, họ phải mất một khoảng thời gian dài để làm
quen với việc này. Điều này trái ngược với trường hợp của Vicki, cô lập tức
nhận biết được khả năng thị giác của mình trong TNCT. Điều này chứng tỏ
rằng thị giác của Vicki không phải có nguồn gốc từ thể xác.