Tại sao việc thấy những người thân hay bạn bè của mình là một
bằng chứng về sự sống sau cái chết? Vì nếu TNCT chỉ là một sản phẩm của
não thì những người họ gặp trong TNCT phải là những người quen thuộc.
Nói cách khác, các cận tử nhân phải nhìn thấy những người họ vừa gặp gỡ,
chẳng hạn như các nhân viên y tế, những người đã có mặt kịp thời để giúp
họ. Thay vì thế, họ lại thấy bạn bè và người thân đã chết, thậm chí họ gặp
lại những người thân quá cố mà họ đã quên bẵng suốt hàng chục năm qua.
Xác suất nhìn thấy được người thân quá cố trong suốt khoảnh khắc
TNCT, đặc biệt là những người bà con có quan hệ huyết thống, là khá cao.
Điều này khiến tôi tin rằng việc gặp gỡ người thân quá cố trong TNCT
không phải là sản phẩm ngẫu nhiên của một não bộ sắp chết, một não bộ
rơi vào trạng thái hoảng loạn; đây rõ ràng là một bằng chứng thuyết phục
về sự có thật của TNCT.
Emily William Kelly, thuộc Khoa Tâm thần học của Đại học
Virginia, đã thực hiện một nghiên cứu nọ để chứng minh được điều này
năm 2001. Cô so sánh 74 cận tử nhân gặp gỡ người thân quá cố trong suốt
TNCT với 200 cận tử nhân không hề hay biết gì về những người thân đã
mất.
Kelly phát hiện ra rằng 95% cận tử nhân gặp gỡ họ hàng quá cố của
mình, trong khi chỉ 5% cận tử nhân gặp gỡ bạn bè hoặc người quen quá cố.
Chỉ 4% cận tử nhân trong nghiên cứu gặp gỡ những người đang còn sống
tại thời điểm xảy ra TNCT. Những nghiên cứu khác cho thấy rằng trong
giấc mơ hay trong ảo giác, chủ thế thường gặp gỡ những người vẫn còn
đang sống.
Làm việc tại NDERF, tôi xem lại những TNCT mô tả cuộc gặp gỡ
với những người mà các cận tử nhân đã quen biết trong đời sống trần tục.
Trong nghiên cứu này, tôi khảo sát lại nhóm 617 cận tử nhân mà chúng ta
đã thảo luận ở Chương 4 và chương 7.
Trong nhóm này có 97 cận tử nhân (chiếm 16%), mô tả cuộc gặp gỡ
với một hoặc nhiều người quen thuộc với họ trong đời sống trần tục. Trong