chưa nói tới đào đường thoát ra ngoài. Cái gì đã giúp cô ấy? Đào từ hông
ra, tại sao không đào trên nắp ván, hay ở đầu hoặc cuối quan, những vị trí
như vậy sẽ thuận tiện hơn cho việc thoát ra ngoài, đào từ hông ra chẳng
phải sẽ không thể xoay người được sao. Nếu nằm như trong quan tài này,
vậy là ở vị trí nào của cô ấy, bụng, tay với xuống đây rất khó, trong quan
không hề rộng rãi, nằm thẳng hay nằm nghiêng đều không thể gập người lại
được. Cái gì đã giúp cô ấy? Bụng sao, bụng, cái thai, không phải chứ, nếu
nghĩ theo cái cách ma quái nhất, thì chính cái thai ấy đã ngoi ra để đào cái
lỗ kia. Một đứa trẻ chưa đủ ngày đủ tháng có thể làm vậy được sao?
- Nhanh lên, chúng ta phải lấp lại chỗ này rồi đi khỏi đây thôi, con ma
đã ra ngoài rồi thì khó mà giết được nó, mày mau về nhà nghĩ cách đi - Ông
già bỗng lên tiếng, trông dáng vẻ thì dường như ông ta vừa nhận ra cái gì
đó.
- Khoan đã, ông xem cái lỗ này là đào ra lâu rồi hay mới được đào ra
gần đây thôi vậy?
Tôi thấy cái lỗ này khả nghi lắm. Thực sự mọi chuyện có thể bắt đầu
điều tra từ cái lỗ này, ai đào ra nó và nó dẫn đi đâu, tôi muốn biết đáp án
của những câu hỏi ấy.
- Tao thấy là mới thôi, cái lỗ này vừa được đào cách đây chưa lâu, mày
thấy đoạn gỗ bị đào ra này không, so với vừa rồi chúng ta đào, dấu vết
không khác nhau nhiều lắm, nếu là đào lâu rồi thì chúng nó sẽ cũ hơn.
- Ông chắc chứ?
- Tao làm nghề bốc mả này lâu lắm rồi, chỉ cần nhìn gỗ quan là tao
biết mả nào mới mả nào cũ, mày cứ nhìn thì biết.
Nói rồi ông già cầm một mảnh gỗ mới bị chúng tôi đập gãy để xuống
cạnh miệng lỗ hổng, bằng mắt thường có thể thấy, dấu vết ở hai chỗ đó
không khác nhau là mấy, đều mới và được tạo ra bằng cách thức hoàn toàn