nhận được cái gật đầu của thằng ấy, nhưng đổi lại chuyện ngày mai phải để
cậu ta chủ trì, kiểu người như tên Âm dương sư rất khó đối phó.
Cứ thế chúng tôi ngồi nói chuyện, rồi đi ngủ, một đêm trôi qua rất
nhanh. Tôi bật dậy khi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, trên màn hình
hiển thị một dãy số lạ, tôi bắt máy:
- Alo?
- Tôi đã đến, cậu có thể ra bến xe đón tôi được không?
À, tôi lập tức nhìn lại đồng hồ, vừa tròn 8h, tên này làm việc chuyên
nghiệp hơn tôi tưởng. Nhìn sang tôi đã thấy Cường dậy từ bao giờ, trông có
vẻ cậu ta còn sốt sắng gặp tên Âm dương sư kia hơn tôi. Chúng tôi ra bến
xe, ở đó lúc nào cũng vắng người, nhìn từ xa tôi đã nhận ra hắn.
Kia là một người tầm thước, dáng vẻ chỉnh chu, một thân quần tây áo
sơmi, dưới chân có để một chiếc vali nhỏ, trông có vẻ giống nhân viên văn
phòng. Mặt mũi nhìn cũng tạm, kiểu các chị em vẫn thích, không tới nỗi
thiếu thiện cảm. Thấy chúng tôi, hắn lập tức giơ tay ra hiệu:
- Hân hạnh được gặp hai cậu, tôi là Quân, không biết ai trong hai cậu
là người nói chuyện với tôi hôm qua.
- Ta...Tôi - Vì cái dáng vẻ đứng đắn ấy mà tôi lập tức thay đổi cách
xưng hô, tự nhiên cũng thấy hắn đáng tin hơn hẳn - Tôi là Minh, đây là
Cường, mà anh đúng là Âm dương sư chứ?
- Chỉ là danh xưng thôi, thực chất là gì thì tới lúc vào việc tôi sẽ cho
các cậu thấy. Bây giờ phiền hai cậu tìm một chỗ nào có thể tiện nói chuyện
được không.
- Vậy về phòng chúng tôi, chuyện này nói ra dài lắm.