Dường như vẫn muốn giấu, Cường né tránh ánh mắt tôi, không phải là
hối hận, đây là không khuất phục, thằng ấy đang nghĩ gì vậy.
- Vì sao mày làm thế? - Tôi siết chặt hai tay, vò nát vai áo thằng ấy.
- Tao không làm gì cả - Cường cuối cùng cũng chịu lên tiếng, giọng
ngập ngừng - Chiều qua ... là tao ra mộ cô gái kia.
Ra mộ cô ấy làm gì, chỗ đó bây giờ chỉ là một đống đất, bên trong đã
bị tôi phá hết, chẳng còn gì để tìm kiếm nữa.
- Lúc đó còn chưa biết chiếc bình kia là từ đâu ra, nên tao tới đó tìm
thử, kết quả là, mộ cô ấy đã bị xới tung, đất chỗ đó bị đào ra thành một cái
hố - Cường nói tiếp.
- Nghĩa địa ở ngay trên dốc đèo Cái, có phải mày tới đúng lúc thấy
thằng Duy đi xe máy qua, cũng như Mạnh, mày đã hại thằng ấy phải
không?
- Không phải - Cường giật áo khỏi tay tôi - Tao tới đó sớm hơn, có lẽ
do phải qua công ty nên thằng Duy mới đi chậm như vậy, sau khi chắc chắn
là đồ được lấy nên từ dưới mộ, tao đã rời đi ngay.
- Mãi tới hơn 3h mày mới về phòng, trong thời gian đó mày đã đi đâu?
- Tao ... tao tới nhà lão thầy bùa để hỏi về cái bình sứ kia.
- Vậy kết quả thế nào? - Tôi không rời mắt khỏi thái độ của Cường, vẻ
ngập ngừng trong lời nói càng khiến tôi nghi ngờ, thằng này chắc chắn có
vấn đề.
- ... Tao không gặp ai cả.
Nói dối, tôi biết thằng này nói dối rất kém, mỗi lần cậu ta nói dối là
mắt không tập trung được, hoặc là liên tục chớp hoặc là liên tục nhìn