- Mày nhận ra từ khi nào? - Cường hỏi.
- Giờ là thời nào rồi mà vẫn còn dùng vòng duối trừ tà? May mắn cho
mày là con quỷ cái ấy không có ý xấu, lần đầu tao nghe thằng kia kể
chuyện, tao đã nghi ngờ. Mày biết quỷ là loài thế nào không, một khi đã bị
ám, nó sẽ khiến người kia sống dở chết dở, làm gì có chuyện nó thân mật
như vậy.
Trong suốt quá trình bị ma nhập, Cường vẫn hoàn toàn tỉnh táo, cậu có
thể dùng "phù" hoặc chú để trục ma, nhưng bản thân Cường nhận thấy cô
gái này không hề có ác ý hại người. Thậm chí trong khi bị thao túng suy
nghĩ, Cường đã giác ngộ được lời của Thiền sư, muốn siêu độ cho quỷ,
phải hiểu được oán, thù, hận trong đầu nó. Thực thể của quỷ không tồn tại
ở nhân gian, thứ hiện hữu là oán niệm, độ mạnh yếu cũng tùy vào oán niệm
nhiều hay ít. Đối với cô gái này, oán niệm gần như không tồn tại.
Vì thế mà Cường mới cố tìm hiểu, xem cô ấy cần gì mà không chịu đi
siêu sinh. Những gì còn xót lại trong đầu cô ấy dần chắp nối lại thành một
câu chuyện dài, kết cục hoàn toàn bi thảm. Hơn nữa, cô gái này lại có liên
quan tới cha Cường, cậu tới đây cũng là vì muốn tìm tung tích của ông ấy,
đây giống như đầu mối cho cậu vậy.
Người bị cô gái ám là Minh, ban đầu Cường không hiểu nổi, cậu ta thì
có liên quan gì tới chuyện này. Cô gái muốn làm rất nhiều chuyện với
Minh, tranh thủ mọi lúc để được gần cậu ta, cốt là để nói vài câu, thậm chí
là kéo Minh đi xem cô ấy chải tóc. Tới khi cô ấy muốn được dẫn Minh đi
chợ phiên Âm phủ, nghĩ rằng việc này sẽ nguy hiểm tới tính mạng cậu ta,
Cường đã đi tìm cây duối. Cây này dương tính rất cao, người ở vùng núi
thường dùng cây này kết thành vòng đeo tay cho trẻ nhỏ, vì nó có khả năng
xua đuổi tà ma.
Muốn để cho cô ấy không nghi ngờ thì chỉ có thể dùng biện pháp nhẹ
như vậy. Trừ khi cô ấy có ác ý hại Minh, nếu không Cường vẫn sẽ âm thầm