Cường nhìn hắn, có ra được khỏi đây nữa đâu mà cần tiền, mà cậu làm
gì có đem theo tiền bên người lúc này. Bị người khác dùng ánh mắt khó
hiểu nhìn mình, Quân lại nói:
- Thời buổi kinh tế thị trường, đâu có cái gì cho không được. Không
có tiền thì cái khác đi.
Lần này thì Cường chuyển từ khó hiểu sang tức giận, thằng khốn kia
vẫn muốn kiếm chuyện với cậu, giờ chắc cậu nên dùng nắm đấm để trao
đổi với hắn.
- Đừng đem cái mặt đó dọa tao, nếu như không vì mày thì tao đã
không phải vật vờ ở đây như vậy. Người đáng ăn đòn là mày đấy - Tên đó
cứ nói là lại cười, không cần biết điều đang nói có vui hay không, mặt hắn
nhơn nhơn thấy rõ.
- Mày có biết Âm dương sư nào đội mặt nạ trẻ con không?
Nụ cười của Quân chợt biến mất, mặt hắn nghiêm túc hẳn lên, gác lưỡi
hái sang một bên, hắn nói:
- Đó là thành viên trong nhóm tao, mày biết hắn sao?
- Tao có thù với hắn, mày biết những gì về hắn?
- Thù sao? Cái này hơi bị lạ đấy, hắn có một sở thích duy nhất, đó là
trẻ con. Tao hay thấy hắn nói cái gì mà chúng rất mềm, thơm và sờ vào cảm
giác rất kích thích, không phải là nói lũ trẻ, cái hắn nói là thịt của chúng ấy.
Một thằng có sở thích bệnh hoạn.
- Thứ đi cùng hắn là cái gì vậy? Nó có cái đầu lớn, trên đó là rất nhiều
khuôn mặt, thân mọc ra rất nhiều tay nữa.