Cường dùng tay trái giữ lấy tay thứ kia, tay phải nắm quyền, chọn chỗ
khủy tay của nó mà giáng đòn, đập liên tiếp hai cái không thấy nó xuy
xuyển. Thứ kia giống như bị chọc điên, nó ngoác miệng gào vào mặt cậu,
tưởng hai tai điếc đặc đi, mặt còn bị hàm răng chìa ra kia chọc gần trúng.
Ngậm miệng, nó vung tay quăng Cường bay xa tít. Tiếp đất bằng lưng
không bao giờ thoải mái, chưa kể là hạ cánh từ độ cao hơn một mét và lực
quăng mạnh như vậy, chắc cậu chết mất.
Bốp.
Thân người Cường đập vào thứ gì đó, vẫn chưa hết đà lên theo quán
tính, lưng cậu bật lên và lăn đi vài vòng. Tiếp đất như vậy coi như cũng ổn,
chỉ là vai đang chảy máu nên hơi đau, còn những chỗ khác trên người thì
không vấn đề. Cường nhổm dậy, nhìn về phía mình vừa bay qua, cậu kinh
ngạc, là con quỷ mẹ vừa đỡ cho cậu một mạng, nó khom khom người lúc
lắc đầu nhìn cậu, dáng vẻ khúm lúm.
Tại sao? Cường tự hỏi, phía sau quỷ mẹ là bóng dáng thứ kia, giờ thì
cậu có thể nhìn rõ nó. Trong tư thế khụy đầu gối, thứ đó cao hơn 2m, hình
dáng đồ sộ, đầu nhỏ, không có mắt và mũi, miệng rộng, tai vát như tai dơi.
Hai tay nó dài chạm đầu gối, chân khuềnh khuềnh thủ thế, từ dáng vẻ đã
toát lên sự hung tàn của quỷ đói.
Máu chảy thành dòng, từ bả vai xuống cánh tay, qua kẽ tay rồi nhỏ
tong tong trên mặt đất. Cường chậc lưỡi, tình hình này thì phải dùng "Phá"
để giải quyết rồi, có điều tà thần rất khó triệu hồi, ở cấp độ như cậu hiện tại,
chưa chắc đã gọi được vị nào ra. Đành liều một phen, bằng tốc độ nhanh
nhất có thể, Cường dùng cả hai bàn tay quệt máu vẽ thành một vòng tròn
những chữ Phạn dưới chân, đây là "chú". Chú này chia làm hai bộ, vòng
ngoài là thiên ấn:
"Ná ma tất để la dã địa vĩ ca nẫm, đát tha nghiệt đa nam. Án Phộc nhật
lãng ngân nễ dã yết lợi sa dã, sa phộc hạ"