Cường thầm chửi, tay nắm chặt lại, cậu đã định lao vào đấm hắn.
Nhưng Cường lập tức dừng tay, khi cậu thấy trên mặt tên kia hiện ra một nụ
cười bất thường, hắn nói:
- Đừng manh động, từ khi bước vào đây, với người khác thì chỗ này
chỉ là một căn phòng bình thường, nhưng với mày thì đây giống như cái
bẫy vậy, chẳng lẽ mày không biết?
Từ bốn góc phòng xuất hiện những bóng đen rất lớn, có thể thấy đó là
lũ quỷ đói được tên Quân kia nuôi dưỡng, nơi này chính là đại bản doanh
của hắn. Nhưng mà giờ còn cái gì nguy hiểm hơn việc không cứu được
cháu gái nữa, Cường thậm chí không nhìn tới những bóng đen đó, nếu tên
này đã không muốn nói, vậy cậu cũng chẳng còn lý do mà ở lại.
Tiếp tục lằng nhằng với hắn, sẽ chỉ thêm lãng phí thời gian, cơ hội
sớm tìm được tên đeo mặt lạ cũng khó khăn hơn. Nghĩ vậy Cường lẳng
lặng rời đi, trong đầu rối như tơ vò, biết đi đâu tìm người bây giờ, còn ai có
thể giúp đỡ được cậu nữa.
- Thầy trừ tà, mày thật sự muốn tìm gặp Ông ba bị phải không? - Quân
chợt nói.
Cường nhìn tên kia, mặt ra vẻ khó hiểu. Hắn nói vậy là có ý gì.
- Vẫn có thể gặp được Ông ba bị, tối mai tổ chức sẽ họp định kỳ hàng
tháng. Thường thì hắn ít khi xuất hiện, nhưng như mày nói thì có vẻ hắn
đang ở gần đây, khả năng mai hắn cũng sẽ đến - Quân dùng ánh mắt đầy ẩn
ý nhìn Cường.
- Vậy thì sao? - Như có hy vọng, Cường quay lại trước bàn làm việc
của tên kia.
- Tao có ý này, chúng ta đặt cược đi. Tao sẽ đưa mày tới cuộc họp, nếu
như Ông ba bị không tới, vậy tao sẽ không lấy tiền. Còn nếu hắn tới, mày