Cường dùng tay giữ chặt hai hàm của con quỷ, đầu cậu chỉ cách cái
lưỡi nó vài cm, nước dãi từ trên đổ xuống như mưa. Để dừng con quỷ lại,
Cường phải xuống tấn ở hai chân, kết quả là vẫn bị nó kéo đi hơn ba mét.
RÉCCCCCC
Con quỷ tập kích bất thành, nó ré lên một tiếng rồi vung đầu thật
mạnh, tay Cường lập tức tuột khỏi hàm nó. Vừa vung lên nó lập tức quật
đầu xuống, lần này nó quyết tâm dồn toàn lực ngoạm tới, tốc độ cũng gia
tăng đáng kể. Không cần tính toán cũng biết là dùng tay chỉ vô dụng,
Cường bật người ra sau, liên tiếp tránh được ba phát ngoạm điên cuồng của
con quỷ.
Đòn phủ đầu của tên đeo mặt nạ quá dồn dập, hắn không để Cường có
thời gian suy nghĩ, cậu thậm chí còn không kịp liếc sang hắn. Có vẻ như
hắn hoàn toàn rảnh tay. Như vậy chẳng phải là yếu thế quá sao, Cường cắn
chặt môi dưới, con quỷ kia nhanh một, cậu phải nhanh mười.
Ngay lúc con quỷ quật cái đầu vĩ đại của nó xuống, Cường không né
đi mà chỉ đứng chếch sang trái hai bước, trước khi nó kịp ngẩng lên thì cậu
đã túm lấy một cánh tay nó. Lợi dụng sức tấn công như vũ bão không thấy
trời đất là gì kia, Cường cũng bị nó hất lên theo, cậu đu người quàng chân
qua cổ con quỷ, động tác nhanh gọn như người ta nhảy ngựa vậy.
Bước đầu đã thành công, đối mặt với Cường bây giờ là hai khuôn mặt
một mếu một giận dữ ở sau gáy con quỷ. Mặt kệ nó trừng trừng nhìn mình,
Cường lập tức vươn tay ra mặt chính diện của nó, phải nói là con quỷ này
có cái đầu to kinh người, vòng tay cậu không khép lại được.
Phải áp người vào hai con mắt đang mở thao láo không phải là một
cảm giác hạnh phúc gì, Cường với tay túm lấy hàm trên của nó, hai đầu gối
quặp lấy hàm dưới. Tư thế này vừa chắc chắn, vừa an toàn, con quỷ có lắc