Quân biết quỷ đói của hắn không nhanh được bằng Chó Đen, chưa nói
tới nó còn bị mù, Chó Đen di chuyển không một tiếng động, chắc chắn nó
không thể bắt kịp tốc độ của Chó Đen. Nhìn về phía cột điện, hắn tính toán
còn tầm hơn một trăm mét. Sao chạy được đây?
Đột nhiên hắn nhìn con quỷ đói đang lồm cồm bò dậy từ dưới đất, có
cách rồi, quỷ đói không thể đánh lại được Chó Đen, nhưng ít nhất có thể
giúp hắn bỏ chạy. Trước khi con ác khuyển kia kịp nhận ra hành động của
hắn, Quân đã leo luôn lên cổ quỷ đói, thân hình quỷ đói cao hơn hai mét,
nhất thời Chó Đen sẽ không cắn trúng được hắn. Hắn điều khiển quỷ đói
chạy về phía cột điện, bản năng của động vật sẽ không ra khỏi địa bàn, ít
nhất trong hiện tại là như vậy.
Nhưng hắn hơi nhầm, Chó Đen không thể cắn trúng được hắn, nó vẫn
có thể cắn đổ được quỷ đói, tư duy của nó rất tốt, thấy thứ gì cao hơn, nó
thường nhắm vào chân để hạ gục đối phương. Và thế là Quân chỉ kịp cười
một cái trước khi miệng ngậm đầy cỏ. Lúc đó hắn nghĩ số mình tới đây là
hết, còn một việc chưa làm xong, nhắm mắt lúc này quả thật không cam
tâm.
- KHÓA!
Cái gì vậy? Đột nhiên phía trước hắn có tiếng người hô lên. Chó Đen
cùng với quỷ đói lập tức bị một sợi xích màu xanh đen trồi lên từ dưới lòng
đất quấn lấy. Quân ngước mắt nhìn, Cường cách đó hai mươi bước chân,
vẫn đang giữ nguyên tư thế thi triển bộ pháp. Vừa rồi lợi dụng Chó Đen
không để ý, cậu lập tức áp sát trận địa, với sức lực hiện tại, ước chừng chỉ
còn dùng được đòn phòng vệ nên Cường dồn lực giữ chân Chó Đen cho
Quân thoát thân.
Tên đó được cứu thì mừng ra mặt, hắn lập tức bật dậy, còn tưởng hắn
đã kiệt sức, nhưng vừa đứng lên hắn đã chạy đi tìm lưỡi hái. Không biết
hắn nghĩ gì mà lúc thấy lưỡi hái, hắn lại vòng lên chỗ Chó Đen, kề vũ khí